Lưu Bị khi đó trong tay không có binh quyền và địa bàn hoạt động, rất muốn tìm được một trợ
thủ đắc lực. Ông nghe nói Gia Cát Lượng là một người tài giỏi đầy mưu lược bèn lập tức đến
mời ra giúp sức. Nhưng Gia Cát Lượng cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ con người của Lưu Bị,
vì thế khi biết Lưu Bị đến tìm liền mượn cớ đi trước. Tuy vậy, Lưu Bị cũng là một người có lòng
kiên nhẫn, lần đầu đi không gặp, chẳng nhụt chí, lại tìm đến lần hai, lần ba. Và lần này, gặp đúng
khi Gia Cát Lượng đang ngủ trưa, Lưu Bị đã đứng chờ ở ngoài một cách cung kính hàng mấy
canh giờ. Gia Cát Lượng cuối cùng cũng bị lay động trước sự thành tâm và nhẫn nại của Lưu Bị,
bèn đồng ý giúp sức, phân tích cho Lưu Bị nghe tình thế thiên hạ bấy giờ và vạch ra chiến lược
cơ bản.
Dưới sự phò tá của Gia Cát Lượng, cuối cùng Lưu Bị trở thành bá chủ của một phần ba thiên hạ.
Gia Cát Lượng nhờ sự nhẫn nại đã lưu lại hào quang rực rỡ của mình trong lịch sử.
Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Lưu Bị đều là những người có được thắng lợi nhờ vào sự nhẫn
nại. Họ hiểu sâu sắc rằng: Chờ đợi và nghỉ ngơi một cách thông minh, sẽ khiến cho thành công
càng vững chắc, để đóa hoa thắng lợi càng thêm rực rỡ. Bàn tay của thời gian còn có sức mạnh
hơn cả cây gậy sắt của đại lực sĩ.