chúng tôi. Tôi cũng tha thứ luôn cho vị linh mục đã tống cổ tôi khỏi phòng
xưng tội, khi tôi thú tội thủ dâm và lén lấy mấy đồng cắc từ ví tiền của mẹ
tôi. Ông phán tôi không hề tỏ tinh thần gì là thành tâm sám hối, nhất là về
tội dâm dục. Tuy ông nói trúng phóc, nhưng vì không chịu giải tội cho tôi
nên ông đã đẩy tôi vào đại họa bởi giả thử tôi bị xe tải cán chết ngay trước
cổng nhà thờ thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm chuyện linh hồn tôi phải chui
xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp. Tôi tha thứ luôn cho vô số những ông
thầy khắc nghiệt đã túm tóc tôi lôi tôi khỏi ghế ngồi, và cho tôi ăn đòn đều
đặn bằng thước, dây da hay roi khi tôi ấp a ấp úng những câu trả lời về giáo
lý, hay không chia nhẩm nổi 937 cho 739. Bố mẹ tôi và những người lớn
khác đều bảo vì thương tôi nên mới cho roi cho vọt. Tôi tha thứ cho họ tội
đạo đức giả thấu trời này và tự hỏi nay họ đang ở đâu? Thiên đường chăng?
Hay địa ngục? Hay lò luyện tội (chẳng rõ ngày nay nó có còn không nữa)?
Thậm chí tôi còn tự tha lỗi cho chính mình, song mỗi khi hồi tưởng lại
nhiều quãng đời đã qua, tôi vẫn ta thán. Mi đúng là đồ con lừa! Sao mà nhút
nhát! Toàn chuyện xuẩn ngốc! Hết do dự ngại ngần lại đến vụng về nhầm
lẫn.
Thế rồi tôi thử nhìn kỹ lại. Suốt thời thơ ấu và niên thiếu tôi tự vấn
lương tâm và thấy mình triền miên ở trong tình trạng phạm tội gì đó. Đấy
chính là sự rèn luyện, tẩy não, thích ứng, dẹp bỏ mọi tự mãn, đặc biệt trong
cái tầng lớp đầy rẫy tội lỗi này.
Nay tôi nghĩ quãng thời gian đó đã đem lại cho tôi ít nhất một phẩm
tính: sự gan góc bền chí. Tuy không hấp dẫn như khát vọng hoặc tài năng
hoặc trí tuệ hoặc vẻ quyến rũ, song vẫn là thứ duy nhất đã giúp tôi vượt qua
bao ngày bao đêm.
F.Scott Fitzgerald đã từng nói rằng đời người ở Mỹ không có màn hai.
Chẳng qua ông đã không sống đủ lâu đấy thôi. Điều ông nói không đúng
trong trường hợp của tôi.
Suốt ba mươi năm tôi dạy trung học ở thành phố New York không một
ai quan tâm đến tôi mảy may, ngoài các học trò của tôi. Đối với thế giới bên
ngoài ngôi trường tôi vô hình. Thế rồi tôi viết một quyển sách về thời niên