O ro the rattling’ bog, the bog down in the valley O,
O ro the rattling’ bog, the bog down in the valley O.
And in that bog there was a tree, a rare tree, anh rattlin’ tree,
And the tree in the bog and the bog down in the valley O.
[62]
Thầy trò hát hết câu này đến câu kia, chúng cười khi cố cho lưỡi khỏi líu
lại và chẳng phải thấy thầy giáo đứng trên bục hát thật tuyệt vời. Chu cha,
trường học phải được như thế này mỗi ngày chứ, đám học trò chúng tôi viết
thư xin lỗi và thầy cô bỗng dưng cất tiếng hát vì một lý do nào đó.
Lý do ấy là tôi nhận thức ra trong lịch sử loài người có đủ chất liệu để
viết cả triệu thư xin lỗi. Sớm hay muộn ai cũng cần xin lỗi. Thành thử nếu
hôm nay ta hát được thì ngày mai ta cũng hát được, mà tại sao không? Hát
thì không cần xin lỗi.