7
Augie là một nam sinh lỗ mãng trong lớp, hai cãi thầy và chọc ghẹo các
nữ sinh. Tôi gọi điện cho bà mẹ. Ngày hôm sau cửa lớp bật tung rồi một
người đàn ông mặc áo thun cộc tay màu đen, cuồn cuộn bắp thịt của một
vận động viên cử tạ hét toáng lên, Ê, Augie, ra đây.
Ta có thể nghe thấy Augie hổn hển.
Tao bảo mày ra đây, Augie. Tao mà phải vào trong đó thì mày chỉ có
ước mày chết rồi thôi. Ra đây.
Augie rống lên, con có làm gì đâu ạ.
Ông kia ì ạch bước vào trong lớp, đi giữa hai dãy ghế tới chỗ Augie,
nhấc bổng nó lên, xách lại tường và động nó, liên tục, vào tường.
Tao đã bảo mày – rầm – chớ bao giờ - rầm – chớ bao giờ nàm phiền
nòng – rầm – thầy giáo – rầm. Nếu tao còn nghe nói mày nàm phiền nòng
thầy giáo – rầm – thì tao sẽ chặt cái đầu khốn kiếp của mày – rầm – rồi nhét
nó vào đít mày – rầm. Mày nghe rõ tao nói chưa – rầm?
Này. Ngừng tay. Đây là lớp của tôi. Tôi là thầy giáo. Tôi không thể chấp
nhận bất cứ ai cũng vào đây ào ào như thế được. Tôi mới là người có trách
nhiệm ở lớp này.
Ông làm ơn ngừng tay.
Người đàn ông kia tảng lờ tôi đi. Ông ta còn đang bận dộng thằng con
vào tường, dữ dội đến nỗi Augie mềm rũ trong đôi tay của ông ta.
Tôi phải cho ông ta thấy ai là người có trách nhiệm ở cái lớp này. Đâu
thể nào cứ tự tiện vào đây nện con nhừ tử vậy được. Nên tôi mới nhắc lại,
Ông làm ơn ngừng tay.
Ông ta lôi Augie về lại chỗ của nó rồi quay qua tôi. Nếu nó còn nàm
thầy phiền nòng, thưa thầy, tôi sẽ đá nó bắn tới tận New Jersey. Nó được
dạy dỗ để biết nễ độ.
Ông ta quay qua cả lớp. Thầy giáo ở đây nà để dạy bảo nũ trẻ con chún
mày. Nếu chún mày không nghe nời thầy thì chún mà sẽ hết tốt nghiệp. Hết