tốt nghiệp thì chún mày sẽ kết thúc cuộc đời bằng những việc nàm khốn
khổ khốn nạn ở bến tàu thôi. Nếu chún mày không nghe nời thầy thì chỉ
thiệt thân thôi. Chún mày hiểu tao nói gì chưa?
Chúng im lặng không đáp.
Có hiểu tao nói gì hay không chún mày nà một nũ ngu ngốc? Hay có
đứa nào “cứng cựa” muốn nói điều gì chăng?
Chúng nói chúng hiểu. Lũ nam sinh ngổ ngáo thảy đều im thin thít.
OK, thầy giáo, thầy dạy tiếp được rồi đấy.
Lúc đi ra ông ta sập cửa mạnh đến nỗi bụi phấn trên bảng rào rào bay
xuống và các cửa sổ rung lạch cạch. Cả phòng học im lìm, một không khí
thù nghịch lạnh lùng như muốn nói: Chúng em biết thầy đã gọi cho bố của
Augie. Chúng em không ưa những ông thầy động một tí là gọi ngay cho
phụ huynh người ta.
Thật vô ích bảo chúng. Ồ, khoan đã nào. Thầy không yêu cầu bố của
Augie làm như thế. Thầy chỉ nói với mẹ Augie thôi, thầy cứ nghĩ bố mẹ em
sẽ hỏi han rồi nhắc nhở em phải đàng hoàng hơn trong lớp. Quá trễ mất rồi.
Tôi đã hành động sau lưng chúng, cho thấy tôi không tự giải quyết nổi hoàn
cảnh. Không thể nào kính trọng những thầy cô bắt ta phải trình diện ở văn
phòng giám hiệu hay gọi điện thoại mách phụ huynh ta. Nếu thầy không tự
giải quyết nổi thì đừng nên làm thầy giáo, mà hãy làm phu quét đường hay
nhặt rác.
Sáng nào Sal Battaglia cũng đều cười và nói. Chào thầy. Sal ngồi cạnh
bàn cô bạn gái tên Louise, trông nó có vẻ rất hạnh phúc. Khi hai đứa nắm
tay nhau qua khoảng giữa hai dãy bàn thì các em khác đều đi vòng để tránh,
vì hiểu đây là chuyện thật tình. Một ngày nào đấy Sal và Louis sẽ lấy nhau,
thật là một việc rất thiêng liêng.
Cả gia đình Sal gốc Ý và gia đình Louise gốc Ireland đều không đồng
ý, nhưng ít nhất chúng cũng sẽ làm hôn lễ theo Công giáo và thế là được
rồi. Sal đùa với chúng bạn rằng gia đình lo nó lấy vợ Ireland thì sẽ chết đói
vì phụ nữ Ireland không thạo bếp núc. Nó bảo mẹ nó ngạc nhiên sao người
Ireland vẫn còn sống sót nổi. Louise lên tiếng, bảo ai muốn nói gì thì nói
nhưng người Ireland có những đứa con đẹp nhất thế giới. Sal đỏ mặt. Một