đen thì Sal và Louise có thể hiểu được, nhưng lạy Chúa, không thể nào
cùng da trắng Công giáo mà lại đánh lẫn nhau.
Sal trở lại lớp với tấm băng che vết khâu. Nó đổi ngay sang ngồi phsia
bên phải, thật xa Louise. Nó không buồn nhìn ai, cũng chẳng ai nhìn hay trò
chuyện với nó. Louise vẫn ngồi chỗ cũ, cố tìm cách để Sal nhìn mình. Em
nhìn tôi cầu cứu như thể tôi có câu trả lời hay có cách hàn gắn được. Tôi
thấy thật khó nên lưỡng lự. Tôi có nên tới bên em, đặt tay lên vai em, thì
thầm động viên em rằng rồi Sal sẽ vượt qua được chuyện này? Tôi có nên
tới bên Sal, nhân danh dòng giống Ireland xin lỗi nó, nói với nó không nên
vì một hành động của một đứa lỗ mãng trong công viên Prospect mà kết án
cả một dân tộc, nhắc nhở nó rằng Louise vẫn luôn dễ thương, vẫn luôn yêu
nó?
Làm sao tôi có thể giảng về đoạn kết kiểu Chữ cái đỏ tươi được, về kết
thúc có hậu cho Hester và Pearl, khi Louise ngồi cách có vài thước với trái
tim tan nát, còn Sal vẫn ngó đăm đăm phía trước, như sẵn sàng giết ngay
tay Ireland đầu tiên nào xớ rớ gặp phải nó?
Ray Brown giơ tay. Cậu này dễ thương, luôn khiến cả lớp sôi động.
Thưa thầy McCourt, sao trong quyển này không thấy người da đen ạ?
Lúc ấy hẳn tôi trông lúng túng lắm. Ai cũng cười, trừ Louise và Sal.
Thầy không biết, Ray ạ. Thầy không nghĩ rằng ở New England
[64]
xưa đã có người da đen.
Sal đứng bật dậy. Có, hồi đó có người da đen, Ray ạ, nhưng bọn Ireland
đã giết sạch rồi. Bọn chúng từ phía sau lén bò lại gần rồi đập vỡ đầu họ đấy.
Ơ, thật à? Ray hỏi.
Thật, Sal đáp. Rồi nó ôm cặp đi ra, đến phòng giáo viên hướng dẫn. Sau
này ông thầy hướng dẫn cho tôi biết Sal xin đổi sang lớp của ông Campbell,
vì ít ra ông không phải người Ireland và không nói thứ khẩu âm ngu ngốc
này. Nó sẽ không sợ bị ông Campbell từ đằng sau lén phang khúc gỗ vuông
cạnh lên đầu, chứ ông McCourt này thì. Ông ta người Ireland mà, không
bao giờ tin bọn lộn giống xảo trá ấy được.