Tôi chịu không biết phải làm gì với Sal. Chỉ còn ba tháng nữa là thi tốt
nghiệp, lẽ ra tôi phải thử trò chuyện với nó, nhưng tôi phân vân vì chẳng
biết nói gì. Trên hành lang trường tôi thường thấy các thầy an ủi học trò.
Vòng tay ôm vai đứa nhỏ. Một ôm ghì thân thiết. Em đừng lo, mọi chuyện
sẽ ổn cả thôi. Học trò, gái cũng như trai, nói cảm ơn thầy, rồi lại khóc, thầy
lại siết vai học trò một lần chót. Tôi muốn làm như thế. Tôi có nên bảo Sal
rằng tôi không phải một gã lỗ mãng cầm cây gậy vuông cạnh? Tôi có nên
nói đi nói lại rằng vì hành động của một kẻ có lẽ say rượu mà nó làm khổ
Louise là không nên? Ôi, Sal, em biết người Ireland thế nào mà. Rồi nó sẽ
cười rằng OK, người Ireland đúng là hay say rượu thật, rồi làm hòa với
Louise.
Hay là tôi nên nói với Louise, tuôn ra dăm ba điều rỗng tuếch đại để:
Với thời gian em sẽ vượt được nỗi buồn khổ này thôi hay Trong đại dương
thiếu gì cá hay Em sẽ không cô đơn lâu đâu Louise. Sẽ khối đứa con trai tới
gõ cửa nhà em cho mà xem.
Tôi biết nên thử trò chuyện với đứa này hay đứa kia thì thế nào tôi cũng
sẽ lúng ta lúng túng. Cách hay nhất là chẳng làm gì cả, khả năng của tôi dù
sao cũng chỉ tới thế thôi. Rồi một ngày nào đấy tôi sẽ an ủi đứa học sinh
nào đó trong hành lang trường với vòng tay mạnh mẽ ôm quanh vai, lời nói
dịu dàng.
Mọi thầy giáo đều không chịu nhận Kevin Dunne vào lớp họ. Tay này
quả đúng là thứ “rận trong quần” bậc chúa, phá phách, bất trị. Nếu ông hiệu
trưởng một mực nhét nó vào lớp thì họ sẽ quẳng giáo án, yêu cầu được về
hưu rồi ra về. Tay này chỉ có thể tống vào vườn thú, khu khỉ vượn, chứ
không phải nhà trường.
Nên họ đưa nó đến cho ông thầy mới, kẻ không thể từ chối: đó là tôi.
Với mái tóc hung, tàn nhang đầy mặt và tên họ như thế thì nó đúng là người
Ireland rồi và chắc chắn một ông thầy Ireland đặc giọng Ireland có thể dạy
bảo thằng nhóc lộn giống này được. Thầy hướng dẫn bảo rằng thầy đặt hy
vọng trên cái gọi là tính lại giống
[65]
, ông hiểu chứ, cái này biết đâu lại gây
được cảm thông. Một ông thầy Ireland chính gốc chắc hẳn có thể khơi gợi