không?
Em muốn được ra ngoài. Thì đấy. Đi đi.
Sao thầy lại bảo em đi đi?
Đó chỉ là một cách nói thôi.
Thế là không công bằng. Em đâu có làm gì sai trái. Em không muốn
người ta bảo em đi đi, như thể em là con chó.
Tôi ước gì có thể kéo Kevin ra một chỗ trò chuyện, nhưng tôi biết mình
không giỏi mặt này. Nói với cả lớp dễ hơn với riêng một đứa con trai.
Không có vẻ quá thân mật.
Kevin làm cả lớp hoang mang với những nhận xét chẳng đâu vào đâu:
chẳng hạn nó bảo tiếng Anh có nhiều từ khiếm nhã hơn mọi thứ tiếng khác.
Nếu chân phải anh mang giày trái và chân trái anh mang giày phải thì óc
anh hoạt động tốt hơn và con cái anh thành trẻ sinh đôi tất; Chúa Trời có
cây bút không bao giờ cần mực. Trẻ thơ đã biết hết mọi chuyện ngay từ khi
chào đời. Chính vì thế chúng không thể nói, vì nếu chúng nói thì chúng ta
thành ngu xuẩn hết.
Kevin bảo rằng ăn đạu hạt thì sẽ đánh rắm, thành ra nên cho trẻ nhỏ ăn
đậu vì những người trồng đậu huấn luyện chó lần được dấu vết trẻ nhỏ khi
chúng đi lạc hoặc bị bắt cóc. Nó biết chắc chắn rằng nhà giàu cho con cái
ăn nhiều đậu hạt vì luôn sợ con họ bị bắt cóc; xong trung học rồi nó sẽ làm
nghề dạy chó tìm kiếm con nhà giàu ăn nhiều đậu qua rắm của chúng, nó sẽ
xuất hiện trên mọi báo chí và truyền hình, thế bây giờ nó ra ngoài được rồi
chứ gì?
Mẹ nó đến vào ngày trường tiếp phụ huynh. Bà chịu không gần gũi nó
nổi, không biết nó bị làm sao. Bố nó, một kẻ đốn mạt đã bỏ đi năm Kevin
bốn tuổi, hiện sống ở Kcanton, Pennsylvania với một bà nuôi chuột bạch để
bán cho các phòng thí nghiệm. Kevin thương chuột bạch nên ghét bà mẹ kế
vì đã bán chuột cho người ta để họ tiêm gì đấy vào con vật hay mổ ra chỉ để
xem chúng tăng hay giảm trọng. Năm lên mười nó dọa sẽ cho bà mẹ kế biết
tay khiến bà ta phải kêu cảnh sát. Mẹ nó muốn biết bây giờ nó học hành thế
nào. Nó có học được gì không? Tôi có ra bài làm cho nó không? Vì bà
chẳng hề thấy nó đem sách vở hay một cây bút chì về nhà.