Được, được. Lọ của em. Bàn của em. Em sẽ bỏ mũ ra.
Nó kéo cái mũ liền xuống để lộ mái tóc hung. Tôi bảo chưa từng thấy
tóc ai đỏ đến thế, nó nhăn răng cười. Nó làm việc ở bồn rửa hàng giờ liền,
lấy thìa cạo chất màu khô cứng vào một cái lọ to, cọ rửa nắp lọ rồi xếp thứ
tự lên kệ. Đến cuối năm học nó vẫn còn làm công việc này, vẫn chưa xong.
Tôi bảo nó không thể ở đây suốt mùa hè được, nó thất vọng khóc. Nó được
phép mang những chai lọ này về nhà không? Hai má nó ràn rụa nước mắt.
Được chứ, Kevin. Em cứ mang về nhà.
Nó đặt bàn tay lem luốc đủ màu lên vai tôi, bảo rằng tôi là ông thầy
tuyệt vời nhất thế gian, nếu có ai làm tôi bực mình thì nó sẽ trị cho kẻ nào
đó một trận vì nó biết cách xử lý những kẻ làm phiền lòng thầy giáo.
Nó mang vài chục lọ về nhà.
Tháng Chín nó không trở lại trường nữa. Những người phụ trách hướng
dẫn ở Sở Giáo dục đã đưa nó tới một trường dành riêng cho kẻ bất trị. Nó
trốn, về sống một thời gian với đám chuột bạch trong ga ra của ông bố. Rồi
nó bị gọi đi lính. Mẹ nó đến trường cho tôi biết nó mất tích ở Việt Nam. Bà
hco tôi xem hình căn phòng của nó. Trên bàn chai lọ thủy tinh được xếp
theo thứ tự thành hàng chữ: MCCOURT OK.
Thầy thấy đấy, bà mẹ nói. Nó quý thầy vì thầy đã giúp đỡ nó, nhưng nó
đã rơi vào tay Cộng sản, thầy hãy cho tôi biết, những công lao ấy đem lại
được gì? Thầy hãy nhìn tất cả các bà mẹ có con chết tan thây đi. Lạy Chúa,
không còn được lấy một ngón tay để chôn cất và thầy cho tôi biết chuyện gì
đang diễn ra trên cái đất nước xa xôi chẳng ai từng nghe nói tới ấy? Thầy
cho tôi biết được chứ? Cuộc chiến tranh này chấm dứt thì lại nổ ra cuộc
chiến tranh khác, thành ra ta chỉ hạnh phúc nếu đẻ toàn con gái, vì chúng
không bị đưa tới những nơi ấy.
Bà lôi từ túi vải chiếc lọ lớn Kevin dùng đựng đầy những màu khô. Bà
nói thầy nhìn xem. Đủ mọi màu sắc cầu vồng trong cái lọ này. Thầy biết
không, nó đã cắt hết tóc, thầy có thể thấy những chỗ nó trộn màu với tóc
của nó. Một tác phẩm nghệ thuật, phải không ạ? Tôi biết nó muốn thầy giữ
chiếc lọ này.