Lẽ ra tôi nên thành thật với mẹ của Kevin, bảo với bà rằng tôi chỉ làm
được chút ít cho con trai bà thôi. Nó giống như một linh hồn lạc lõng, trôi
nổi khắp nơi tìm chỗ thả neo, nhưng tôi biết không đủ nhiều, hoặc quá nhút
nhát nên không dám bộc lộ tình cảm của mình.
Tôi cất chiếc lọ vào trong ngăn bàn. Nó sáng chói. Khi nhìn những cục
màu trộn tóc Kevin tôi buồn vì đã để cho nó trôi dạt khỏi mái trường, tới
tận Việt Nam.
Học trò của tôi, nhất là các em nữ sinh, khen cái lọ đẹp, phải, một tác
phẩm nghệ thuật, hẳn phải nhiều công phu lắm. Tôi kể chúng nghe về
Kevin, nhiều em đã khóc.
Ông lao công dọn dẹp lớp ngỡ cái chai là đồ bỏ đi nên đã đem vứt vào
thùng rác dưới hầm.
Trong căng tin tôi kể với các thầy giáo về Kevin. Họ lắc đầu. Họ bảo,
Tội quá. Có những em bị lọt sàng, nhưng thầy giáo đành chịu chứ biết sao?
Lớp học thì đông, thì giờ không có mà chúng ta không phải là những nhà
tâm lý học.