Giáo sư ưa thích đầu tiên của tôi ở Đại học Brooklyn là ông Morton
Irving Seiden, chuyên gia về Yeats
[69]
. Ông đeo nơ và có thể thao thao
giảng liền ba tiếng đồng hồ về biên niên của dân Anglo-Saxon
[70]
hay
Chaucer
[71]
[72]
, mọi thứ được xếp đặt lớp lang trật
tự trong đầu ông. Trong lớp ông chỉ giảng bài, đổ kiến thức vào những cái
đầu trống rỗng, còn ai có gì muốn hỏi thì đến gặp ông trong văn phòng.
Ông không muốn phí phạm thì giờ trong lúc lên lớp.
Ông đã làm luận án tiến sĩ ở Đại học Columbia về Yeats và đã trước tác
quyển Paradox of Hate – Nghịch lý của lòng thù hận – trong đó ông biện
luận rằng nỗi sợ trước bản năng tình dục của người Do Thái là một trong
những lý do chính đáng Do Thái ở Đức.
Tôi theo học ông một năm ròng về lịch sử văn học Anh, từ Beowulf tới
Virginia Woolf, nghĩa là từ tráng sĩ tới “chán” sĩ
[73]
. Qua đó ta có thể thấy
ông muốn sinh viên hiểu văn học Anh đã phát triển và cùng với đó là ngôn
ngữ như thế nào. Ông đòi hỏi chúng tôi phải thông hiểu văn học như một
thầy thuốc rành rẽ cơ thể con người.
Mọi điều ông giảng đều mới đối với tôi, ngốc nghếch và ít học kể cũng
là một lợi điểm. Tôi có biết chút này chút kia của văn học Anh. Song thật
vô cùng hào hứng khi nghe ông Seiden giảng, thao thao bất tuyệt từ nhà văn
này tới nhà văn nọ, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, Christopher
[74]
, John Dryden
[75]
, về thời Khai sáng, thời Lãng mạn, thời
[76]
, tới tận thế kỷ XX, ông luôn trích đọc những đoạn văn để
thuyết minh về sự phát triển của tiếng Anh từ thời Anglo-Saxon qua thời
trung cổ đến thời hiện đại.
Sau khi nghe những bài giảng này tôi lấy làm tội nghiệp cho những
người trong xe điện ngầm vì họ không được biết những điều tôi biết và tôi
hăm hở trở lại lớp của tôi để giảng cho học trò về tiếng Anh đã thay đổi như
thế nào qua bao thế kỷ. Tôi thử dẫn chứng bằng cách đọc vài đoạn trong