gracias
[99]
. Họ được học mà không phải trả tiền và tôi cũng chẳng quan
tâm, cho đến một lần nọ một trong ba anh chàng Puerto Rico kia hỏi: Sao
anh lại chỉ cho họ miễn phí còn tụi tôi phải trả tiền, hử? Tại sao?
Tôi trả lời rằng những từ trong phòng thay đồ không liên quan đến
chuyện bếp núc hay thăng tiến trong đời, nhưng họ bảo họ cóc cần biết. Họ
trả tiền tôi thành ra không hiểu được sao tôi lại dạy miễn phí cho mấy người
bỏ học kia. Đó là những từ tiếng Anh cuối cùng họ nói trong phòng thay đồ
hôm ấy. Ba anh chàng trả tiền lớn tiếng bằng tiếng Tây Ban Nha với hai anh
chàng kia, hai anh chàng lớn tiếng lại, thế là các cánh cửa tủ đóng rầm rầm
và năm ngón tay giữa chọc mãi lên trời
[100]
, cho đến khi George-Béo quát
tướng lên bằng tiếng Tây Ban Nha họ mới thôi. Tôi lấy làm tiếc về vụ cãi
vã om sòm đó trong phòng thay đồ, nên muốn đền bù cho ba anh chàng trả
tiền học. Tôi lén dạy họ miễn phí những từ như tấm thảm, bóng đèn điện,
gầu hót rác, chổi, nhưng họ bảo thèm vào, tôi nên đem gầu hót rác đi mà hót
chỗ khác, mà tôi nói tôi đến từ xứ sở nào nhỉ?
Ireland.
Ừ, si. Tớ sẽ về lại Puerto Rico thôi. CHán học tiếng Anh rồi, Khó quá.
Học đau cả họng.
George-Béo bảo, Này, anh bạn Ireland! Không phải lỗi tại anh đâu. Anh
làm thầy giáo cừ lắm. Thôi, tất cả vào bếp làm một chầu bánh đào.
Nhưng chúng tôi không kịp ăn bánh, George-Béo bị cơn đau tim, ngã
gục trên lửa lò trong cháy hừng hực, bọn họ kể là ngửi thấy cả mùi da thịt
khét lẹt.
Nancy mơ được đưa mẹ đi xem phim của Fred Astaire, vì bà chẳng bao
giờ chịu đi ra ngoài, phải bà quê mùa dốt nát gì cho cam. Bà thuộc lòng thơ
Đường, nhất là Lý Bạch, Thầy McCourt, thầy đã bao giờ nghe tên Lý Bạch
chưa ạ?
Chưa.
Nancy kể cho cả lớp nghe bà mẹ thích thơ Lý Bạch vì ông này đã chết
một cách tuyệt đẹp. Một đêm trăng sáng nọ ông uống rượu rồi chèo thuyền