Không, Serena nói. Phim chỉ toàn chuyện ma túy. Chỉ nên xem Cold
Turkey khi nào bỏ ma túy rồi. Không còn phải vào nhà thương hay tới bác sĩ
nữa.
Maria bảo anh nó chẳng kể gì về ma túy cả. Serena ngó lên trần nhà.
Anh bồ cũng đạo đức giả như bồ thôi. Anh bồ cóc biết gì hết.
Hôm sau chúng mang tới giấy bố mẹ cho phép đi xem phim. Hết một tá
là giả, viết trịnh trọng vì chúng nghĩ rằng các bậc cha mẹ quen viết như thế
cho thầy giáo.
Khi biết rằng hai cậu Puerto Rico không có giấy phép của cha mẹ, đám
con gái phản đối. Sao hai bạn này lại không cùng đi xem phim? Chúng em
nộp giấy cha mẹ cho phép với lại đủ thứ, rồi phải đi xem phim mà hai bạn
này lại được một ngày nghỉ. Sao được?
Để dỗ dành đám con gái, tôi bảo hai cậu kia phải viết một bài tường
trình ngắn về những việc chúng làm ngày hôm ấy. Đám con gái bảo thế mới
được còn hai đứa con trai nom nhăn như bị.
Trên quãng cuốc bộ dài sáu dãy phố ra tới trạm xe điện ngầm, đoàn diễu
hành của hai mươi chín cô gái da đen và một ông thầy da trắng thu hút sự
chú ý của mọi người. Các chủ quán lớn tiếng bảo tôi canh chừng, đừng để
đám con gái sờ mó những bàn tay chết tiệt vào những món hàng quý giá
của họ. Thầy không kiểm soát được lũ mọi đen khốn kiếp này à?
Chúng chạy vào quán mua kẹo, bánh mì kẹp xúc xích và những chai
nước chanh màu hồng. Chúng bảo rằng nước hồng tuyệt vời nhất, sao trong
căng tin không có, mà chỉ toàn sữa với những thứ nước trái cây như xà
bông rửa chén bát.
Xuống cầu thang, vào trạm xe điện ngầm. Khỏi mua vé. Chúng nhảy
qua thanh chắn, chạy qua cửa. Người đàn ông trong phòng vé réo lên, Này
này, trả tiền vé chứ. Khốn kiếp, trả tiền vé chứ. Tôi đi lùi lại sau, không
muốn người bán vé biết mình đi chung với đám con gái ngổ ngáo này.
Chúng chạy tới chạy lui trên xe. Xe điện đâu? Tớ chẳng thấy xe nào cả.
Chúng giả bộ xô đẩy nhau xuống đường ray. Thầy ơi, thầy ơi, bạn này
định giết em. Thầy thấy không?