Hành khách đang đợi xe điện nhìn tôi chòng chọc. Một người đàn ông
nói sao không cút về mạn trên nhà chúng cho rồi? Chúng không biết cách
cư xử giống con người mà.
Tôi muốn là một người thầy can đảm, quan tâm và có trách nhiệm với
học trò, dũng cảm chọi lại ông ta, bảo vệ hai mươi tám đứa con gái da đen
phá phách của tôi, ngoại trừ Maria là cô bé đã đề nghị xem phim này.
Nhưng còn lâu tôi mới là kẻ can đảm, với lại tôi biết nói gì với ông ta? Ông
cứ thử xem, hỡi vị công dân bị xúc phạm kia ơi. Ông cứ thử dẫn hai mươi
chín đứa con gái da đen đi xe điện ngầm xem, toàn mười lăm tuổi, phấn
khởi vì được chuồn khỏi trường học một ngày, tọng đầy những đồ ngọt:
bánh, kẹo và limonat hồng. Cứ thử dạy chúng ngày này qua ngày khác xem,
trong khi chúng nhìn ông nhưt hể ông là người tuyết đang sắp tan thành
nước.
Tôi không nói gì hết, cầu mong nghe được tiếng xe F chạy ầm ầm vào
trạm.
Trên xe chúng la hét, xô đẩy, giành nhau chỗ ngồi. Hành khách nhìn
chúng với vẻ thù ghét. Sao đám nhóc mọi da đen này không đi học? Chẳng
trách gì chúng ngu dốt.
Ở trạm West Fourth Street một bà da trắng mập ú lạch bạch lên xe, đứng
quay lưng về phía cửa đang sập lại. Đám con gái cười khúc khích nhìn bà.
Bà chòng chọc nhìn lại. Bọn chó cái nhóc chúng mày nhìn gì thế?
Serena là đứa mồm miệng sắc lẻm. Nó bảo, Chúng tôi chưa từng thấy
một quả núi lên xe điện bao giờ.
Hai mươi tám đứa bạn của nó cười ồ, làm bộ bị đứt hơi rồi lại cười tiếp.
Serena không cười, trừng trừng nhìn bà béo. Bà ta nói lại đây cưng, rồi ta sẽ
cho cưng thấy một quả núi có thể di động như thế nào.
Tôi là thầy giáo. Tôi phải tự khẳng định mình, nhưng bằng cách nào
đây? Rồi tôi có một cảm xúc kỳ lạ. Tôi nhìn các hành khách khác, nhìn
những cái nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng của họ, và tôi muốn phản ứng lại,
bảo vệ hai mươi chín cô học trò của mình.
Tôi đứng xoay lưng về phía bà béo để cản không cho Serena lại gần bà
ta.