Tới rạp xi nê chúng ào tới quầy vé, xô đẩy nhau. Năm em chần chừ bên
cạnh tôi, thỉnh thoảng lén nhìn. Sao thế? Sao các em không muốn mua vé à?
Chúng đổi hết chân này tới chân kia, ngó lơ nói rằng không có tiền. Tôi
định bảo thế thì đến đây làm gì? Nhưng tôi không muốn làm tổn thương
mối quan hệ mới nhen nhún giữa tôi với chúng. Có thể ngày mai chúng sẽ
để tôi được làm thầy giáo.
Tôi mua vé, phân phát cho chúng, thầm mong chúng sẽ nhìn mình hoặc
nói một tiếng cám ơn. Chẳng có gì hết. Chúng cầm vé, chạy ngay tới quầy
với số tiền chúng vừa bảo rằng không có rồi ôm ngô rang, kẹo và chai coca
lên lầu.
Tôi theo chúng lên hàng lô, nơi chúng xô đẩy, giành nhau ghế, làm
phiền người khác. Một người xếp chỗ phàn nàn với tôi, Thế là không được.
Tôi phải yêu cầu đám con gái ngồi vào chỗ và giữ im lặng.
Chúng phớt lờ tôi. Chúng là đám hai mươi chín đứa con gái da đen
cuồng cẳng được thả lỏng ra thế giới, khản cổ vì la hét, bướng bỉnh, ném
ngô rang vào nhau, la lối về phía phòng chiếu phim, Nè, chừng nào tụi tôi
mới được xem phim đây? Tụi tôi đâu sống hoài mà chờ được.
Người chiếu phim nói, Nếu chúng không chịu yên lặng có lẽ tôi phải gọi
giám đốc.
Tôi bảo, phải đấy. Tôi muốn có mặt khi ông giám đốc tới. Tôi muốn
được biết cách ông ta đối phó với chúng như thế nào.
Nhưng rồi ánh đèn trong phòng tối dần, phim bắt đầu và hai mươi chín
cô học trò của tôi trở nên im lặng. Màn mở đầu thể hiện cảnh một thị trấn
nhỏ bé và hoàn hảo kiểu Mỹ, những đại lộ trồng cây hai bên, những đứa bé
da trắng tóc vàng phóng xe đạp mini, nhạc đệm vui tươi như bảo đảm với
chúng tôi rằng mọi chuyện đều tốt lành trên thiên đường Mỹ. Từ hàng ghế
đầu trên lô bật lên tiếng kêu ai oán của một trong hai mươi chín học trò của
tôi, Ôi thầy McCourt ơi, sao thầy dẫn tụi em đi xem loại phim rẻ tiền thế
này?
Chúng càu nhàu suốt buổi chiếu phim.
Người soát vé chĩa đèn pin vào chúng, dọa sẽ gọi giám đốc.
Tôi năn nỉ chúng. Các em ơi. Yên lặng chút. Giám đốc sắp tới kìa.