Ô, thế ạ? Vậy nó nói về gì vậy, vở kịch ấy ạ?
Tên vở là Hamlet. Nói về một hoàng tử trở về nhà bị rúng động khi hay
tin vua cha đã chết và bà mẹ đã tái giá với chú anh ta.
Em biết chuyện sẽ như thế nào, Serena nói.
Cả lớp hỏi, chuyện thế nào?
Người chú lấy bà mẹ sẽ tìm cách giết hoàng tử, đúng không?
Đúng, nhưng đó là sau mới xảy ra.
Serena nhìn tôi như ngầm bảo nó đang cố kiên nhẫn. Tất nhiên chuyện
đó sau mới xảy ra. Chuyện nào chẳng sao mới xảy ra. Nếu chuyện nào cũng
xảy ra ngay từ đầu thì sau đó đâu còn gì nữa.
Donna hỏi, Bồ nói chuyện gì vậy?
Đâu liên quan gì tới bồ. Tớ đang nói với thầy giáo về ông hoàng tử.
Chúng gầm gừ nhau. Tôi phải chặn lại. Tôi bảo, Hamlet giận việc bà mẹ
lấy ông chú.
Chúng nói, Wow.
Hamlet nghi ông chú đã giết cha chàng.
Em đã chẳng nói thế còn gì? Serena hỏi. Em nói làm gì, khi sau đó thầy
lại cũng nói điều ấy? Chúng em vẫn muốn biết vì sao không được đi xem
vở kịch này? Trẻ da trắng được xem chỉ vì chàng hoàng tử này da trắng.
Được rồi. Để thầy xem ta có thể cùng đi với mấy lớp kia không nhé.
Chúng xếp hàng lên xe buýt. Chúng nói với khách bộ hành qua lại và
những người lái mô tô rằng chúng sắp đi tới Long Island để xem vở kịch về
người đàn bà đã lấy em trai của ông chồng quá cố. Hai cậu Pueto Rico hỏi
có ngồi gần tôi được không. Chúng không muốn ngồi chung với đám con
gái điên khùng chỉ toàn tán chuyện sex và vớ vẩn khác.
Xe buýt vừa chuyển bánh thì đám con gái liền mở những chiếc túi mang
theo, chia nhau đồ ăn. Chúng thì thầm treo giải cho đứa nào ném mẩu bánh
mì trúng ông tài xế. Mỗi đứa bỏ ra mười xu và đứa thắng giải sẽ được hai
đôla tám mươi xu. Nhưng ông tài xế nhìn vào kính chiếu hậu rồi bảo chúng:
Cứ thử xem. Nào, thử đi rồi đám nhóc đen tụi bay sẽ bị tống cổ xuống hết
cho mà xem. Đám con gái nói: Ôi, dạ dạ, theo kiểu ngoan ngoãn mà hỗn