xược của chúng. Chúng chỉ dám nói bấy nhiêu thôi, vì ông tài xế người da
đen và chúng biết sẽ không thoát được tay ông ta.
Ở trường đại học, một người đàn ông cầm loa yêu cầu các thầy cô giữ
học trò lớp mình ngồi tập trung thành nhóm.
Thầy hiệu phó trường tôi nói rằng họ trông cậy tôi giữ được trật tự cho
lớp của tôi. Lớp này có tiếng đấy, ông nói.
Tôi dẫn chúng vào phòng rồi đứng tại lối đi giữa trong lúc chúng xô đẩy,
tranh nhau chỗ ngồi. Hai cậu Pueto Rico hỏi chúng có thể ngồi xa đám con
gái không. Khi Serena gọi chúng là Hình và Bóng
[103]
, đám con gái cười
rũ rượi cho đến khi hồn ông bố của Hamlet xuất hiện khiến cả lũ chết khiếp.
Hồn ba đi cà kheo bọc vải đen. Đám con gái hết ồ lại à. Khi ánh đèn chiếu
trên hồn ma mờ dần và hồn ma biến vào sau cánh gà thì cô bé Claudia ngồi
cạnh tôi nói: Ô, dễ thương quá. Hồn đi đâu vậy? Hồn có quay lại không,
thưa thầy?
Có, tôi bối rối đáp vì những tiếng suỵt nho nhỏ của những người nghiêm
trang trong phòng.
Claudia vỗ tay mỗi khi hồn ma xuất hiện, than thở mỗi khi hồn biến
mất. Em thấy hồn ma hết sẩy. Em mong hồn trở lại, nó nói.
Khi vở kịch chấm dứt, diễn viên cúi đầu chào mà không thấy hồn ma,
nó đứng bật dậy gọi lên sân khấu: Hồn ma đâu? Tôi muốn thấy hồn ma.
Hồn ma đâu?
Hai mươi tám đứa kia cũng đứng lên luôn, đòi thấy hồn ma cho đến khi
một diễn viên rời sân khấu và rồi hồn ma tái hiện ngay sau đó. Hai mươi
chín đứa vỗ tay hoan hô, nói rằng chúng muốn đi chơi với hồn.
Hồn ma bỏ chiếc mũ đen và chiếc áo khoác cho thấy anh ta chỉ là một
sinh viên bình thường thôi, đâu có gì để phải rùm beng. Hai mươi chín đứa
con gái há hốc miệng càu nhàu rằng cả vở kịch là một trò lừa gạt, nhất là cái
hồn ma giả đứng trên kia, chúng thề sẽ không bao giờ đi xem một vở kịch
giả trá như vở này nữa, dù có phải lưu ban với ông thầy McCourt, phải học
lại môn chính tả và những môn khác của ông, dù mọi lớp khác trong trường
đều đi xem.