nó biết sẽ không được hậu thuẫn. Nó là một đứa gầy gò ốm yếu, kẻ thui thủi
một mình. Tuy vậy, cả lớp vẫn căng thẳng nhìn. Chúng có thể không ưa nó,
nhưng nếu anh bẻ họe nó quá thì chúng sẽ chống lại anh. Nếu có chuyện
học trò đối chọi giáo viên thì chúng sẽ đứng về phía học trò. Mà chỉ vì
chuyện ngồi nghiêng ghế.
Lẽ ra anh có thể lờ đi. Sẽ chẳng ai nhận thấy gì hết. Thế thì, anh giáo,
vấn đề gì đây? Đơn giản thôi: ngay từ ngày đầu Andrew đã tỏ ra không ưa
anh, và anh không chịu nổi bị không ưa, nhất là khi kẻ đó là một thằng nhóc
chết tiệt cả lớp không ưa. Andrew biết anh ưa nữ sinh hơn. Dĩ nhiên tôi ưa
nữ sinh hơn. Cho tôi dạy năm lớp đa số là gái thì tôi sướng như trên thiên
đường. Muôn hình muôn vẻ. Nhiều màu sắc. Nhiều trò chơi. Nhiều kịch
tính.
Andrew chờ đợi. Cả lớp chờ đợi. Chiếc ghế vẫn nghiêng một cách thách
thức. Chao, giá mình nắm chân ghế rồi giật mạnh một cái nhỉ! Đầu nó sẽ từ
trên giường tuột xuống và cả lớp sẽ cười ồ cho mà xem.
Tôi quay đi. Tôi không biết tại sao đã quay đi, tới đầu lớp; khi về tới
chiếc bàn của mình tôi chắc chắn vẫn chưa biết nên làm gì hay nói gì. Tôi
không muốn chúng nghĩ rằng tôi rút lui, tôi biết tôi phải làm gì đấy. Đầu
Andrew vẫn ngả vào tường, và nó tặng tôi cái nụ cười khinh thị ấy.
Tôi không ưa mái tóc hung bù rối lẫn nét mặt đẹp của nó. Tôi không ưa
vẻ kênh kiệu thanh tú của nó. Thỉnh thoảng khi tôi sôi nổi về một đề tài và
cả lớp lắng nghe, tôi thao thao bất tuyệt, tự hào về bản thân mình, tôi ngoái
nhìn ánh mắt đăm đăm lạnh lùng của nó, và tự hỏi nên thử khuất phục nó
hay làm cho nó không ngóc đầu lên được.
Trong đầu tôi có tiếng thì thầm, Anh hãy rút ra điều gì chứ. Hãy biến
chuyện này thành một bài học về sự quan sát. Hãy làm như thể mọi chuyện
là do anh đã sắp xếp từ trước cả rồi. Tôi mới hỏi, Lớp mình có chuyện gì?
Chúng ngơ ngác. Chúng bối rối.
Tôi mới bảo, Các em hãy tưởng tượng mình là phóng viên một tờ nhật
báo. Các em vào phòng này trước đây vài phút. Các em thấy gì? Các em
nghe gì? Sự vụ như thế nào?