Michael đáp ngay: Chẳng có sự vụ gì hết. Chỉ có Andrew vẫn cà chớn
như mọi khi.
Andrew tắt ngấm nụ cười khinh thị và tôi cảm thấy mình đã khiến nó
phải hoang mang. Tôi sẽ không phải nhiều lời. Sẽ tiếp tục đặt những câu
hỏi gợi ý rồi để cả lớp phán xét nó. Tôi sẽ làm cho nụ cười vĩnh viễn biến
khỏi mặt thằng tiểu quỷ này và nó sẽ không bao giờ còn ngồi nghiêng ngồi
ngửa nữa.
Tôi đóng vai một ông thầy khách quan, biết suy nghĩ: Một nhận xét như
thế, Michael ạ, không cung cấp cho người đọc được mấy thông tin.
Dạ, nhưng ai cần thông tin kiểu thế ạ? Chẳng lẽ tay nào đó của tờ Daily
News vào lớp này rồi viết một bài ồn ào về Andrew với chiếc ghế khiến
thầy giáo tức điên lên?
Cô bạn gái của nó giơ tay.
Ừ, Dianne?
Cô bé nói với cả lớp: Thầy McCourt hỏa chúng ta…
Hỏi chứ không phải hỏa, Dianne ạ.
Cô bé ngừng lại. Ngẫm nghĩ. Rồi nó nói, Thầy thấy không. Thầy
McCourt, thế giới này sai lầm vậy đó. Người thử giúp người liền bị người
kia sửa lưng từng từ một. Như thế bực mình lắm. Ý em là OK khi bảo
Andrew đặt ghế ngay ngắn kẻo giả vờ ngã cái đầu ngu xuẩn của bạn ấy,
nhưng không có lý do gì để sửa lưng cách người khác nói. Thầy biết em
định làm gì không? Em định bảo Andrew kê ghế ngay ngắn chứ đừng cứng
đầu như thân lừa.
Cô bé mười sáu tuổi, cao lớn và rất “ngầu”, mái tóc vàng rủ trên lưng rất
sành điệu làm tôi liên tưởng tới những diễn viên điện ảnh Bắc Âu. Tôi bối
rối khi cô bé đi tới cuối phòng rồi đứng trước Andew.
Andrew này. Bạn thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây. Lớp mình đông, tới
hơn ba mươi người. Thầy McCourt đứng trên kia còn bạn ngồi nghiêng ngả
trên ghế, thầy bảo bạn ngồi ngay ngắn nhưng bạn cứ ngồi mỉm cười,
Andrew này, ai biết trong đầu bạn đang nghĩ gì. Bạn làm phí thì giờ của mọi
người trong lớp. Bạn có chuyện gì nào? Thầy giáo được trả lương để dạy