với chính mình. Các em đang ghi nhớ rồi, phải không nào? Nếu chưa các
em chỉ cần hỏi, Tại sao thầy lại làm lớn chuyện vụ Andew với chiếc ghế?
Hay tại sao Andrew lại phá bĩnh như thế? Nếu các em phải tường thuật thì
còn thêm một khía cạnh nữa: động cơ của Andrew. Duy nhất Andrew biết
tại sao cậu ấy lại ngồi nghiêng ngả, các em chỉ được quyền phỏng đoán
thôi. Chúng ta có thể sẽ có hơn ba mươi điều phỏng đoán trong lớp này.
Hôm sau Andrew nấn ná lại sau giờ học. Thầy McCourt, thầy từng học
ở Đại học New York, phải không ạ?
Phải.
Dạ, mẹ em bảo có biết thầy.
Thật à? Thầy rất vui được biết có ai đấy còn nhớ đến mình.
Ý em là mẹ em biết thầy nhưng không phải ở đại học.
Thế nữa sao?
Mẹ em mất năm ngoái. Mẹ em bị ung thư. Tên mẹ em là June.
Lạy Chúa tôi. Bảo rằng tôi chậm hiểu quả tình không đúng lắm. Phải nói
là đần. Sao tôi lại không đoán ra? Sao tôi không nhận ra nàng trong đôi mắt
nó?
Mẹ em luôn bảo sẽ gọi cho thầy nhưng rồi buồn chuyện ly dị, kế đến bị
ung thư, đến khi em kể rằng em học thầy thì mẹ em bắt em hứa không được
tiết lộ về bà. Mẹ em bảo đằng nào thì thầy cũng không muốn trò chuyện với
mẹ em nữa.
Thầy rất muốn trò chuyện với mẹ em chứ. Thầy muốn trò chuyện với
mẹ em suốt đời cơ mà. Mẹ đã lấy ai? Cha em là ai thế?
Em không biết cha em là ai. Mẹ em lấy ông Gus Peterson. Bây giờ em
phải đi thu dọn tủ cá nhân của em. Dượng em sắp dọn về Chicago và em
phải đi với dượng và bà mẹ kế. Thật ngộ vì em có một ông bố dượng và
một bà mẹ kế, nhưng OK.
Chúng tôi bắt tay nhau và tôi nhìn nó đi trong hành lang. Trước khi rẽ
tới chỗ đặt tủ cá nhân, nó quay lại vẫy, tôi tự hỏi trong một thoáng rằng
mình có thể nào để quá khứ trôi qua dễ dàng vậy sao.
Nơi trường ốc có câu rằng: Đừng bao giờ đe dọa cả một lớp hay một
học trò nếu anh không làm nổi. Nhất là chớ có dại dột đe dọa tay Benny