Gì?
Mọi thầy cô đều nói: Em được phép ngồi xuống. Thì ra Bùm Bùm sửa
lưng tôi. Tôi đang ở trong nhà thương điên chăng?
OK. Em được phép ngồi xuống.
Nghĩa là thầy không đòi giấy phép hay gì hết?
Không. Xong rồi.
Nghĩa là thầy trò ta đấu nhau chẳng vì chuyện gì hết?
Trên đường về chỗ ngồi Bùm Bùm đạp lên mẩu phấn rồi đưa mắt nhìn
tôi. Cố ý phỏng? Tôi có nên phản ứng không nhỉ? Không. Trong đầu tôi
vang lên một tiếng nói: Dạy tiếp đi. Đừng làm như một đứa choai choai
nữa. Thằng nhỏ này có thể bẻ anh ra làm hai đấy. Anh giáo ơi, hãy trở lại
với bài học về những từ nước ngoài trong tiếng Anh đi.
Brandt hành xử như thể không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai thầy trò,
khiến tôi cảm thấy xấu hổ, muốn xin lỗi cả lớp, nhất là nó. Tôi tự nhiếc móc
rằng chuyện mình vừa làm thật rẻ tiền. Giờ đây chúng khâm phục tôi vì
tưởng tôi giỏi Karaté. Tôi liền lảm nhảm:
Hãy hình dung tiếng Anh của chúng ta sẽ ra sao nếu bỏ đi những từ gốc
tiếng Pháp. Khi ấy ta sẽ không thể bảo anh tài xế chiếc limousine nữa. Ta sẽ
phải nói đồ lót thay vì lingerie. Ta không thể đi tới restaurant chef. Ta sẽ
phải tạo một từ mới thay cho brassiere
[107]
.
Thì thầm, thì thầm. Khúc khích, khúc khích. Ôôô, thầy McCourt ơi, thầy
nói gì thế.
Đó là cách để chúng quên đi vụ vừa rồi. Tôi cảm thấy mình chiến thắng
trên mọi mặt cho tới khi tôi ngó qua Brandt. Đôi mắt nó như muốn nói:
Cũng được, thầy McCourt ơi. Em đoán là thầy cần ra oai, em thấy cũng
được thôi mà.
Nó đủ thông minh để có thể thi đậu bằng tiếng Anh của bang New York.
Nó có thể viết một bài luận tàm tạm đủ điểm, nhưng nó lại quyết định thi
rớt. Nó chẳng buồn quan tâm tới danh sách đề tài chọn lựa mà tự đặt cho
nhan đề bài luận là “Tiếng kêu chiêm chiếp”, rồi viết ba trăm năm mươi lần
“chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp…”