Mấy người có nghe không? Nàng hỏi cả quán. Anh này muốn vào trong
trường Trinity đấy.
Ô, Chay-dớt, một người đàn ông nói. Một người khác nói lạy Đức Mẹ.
Thưa ông tướng, được thôi, anh chàng quầy bar nói. Cứ việc. Ngài cứ
tới Trinity, vào thăm thú trong đó, nhưng nhớ đi xưng tội ngày thứ Bảy.
Anh nghe chưa? Mary hỏi. Xưng tội vào ngày thứ Bảy, nhưng cưng
đừng lo. Em sẵn sàng nghe cưng xưng tội bất cứ lúc nào. Nào, uống cạn
pint bia đi rồi mình tới Trinity.
Chúa ơi. Nàng muốn đi cùng với tôi. Cô nàng Mary núng nính đi với
tôi, trong bộ quân phục Mỹ, trên đường Grafton. Mọi người sẽ nói: Nhìn
tay Mẽo kia mà xem. Chẳng lẽ hắn không biết làm gì hơn là cặp kè một cô
nàng mập ú như thế trong khi gái Dublin xinh đẹp nhất thế giới ư?
Tôi bảo nàng không cần phải bận tâm, nhưng nàng cứ khăng khăng một
mực, tay ở quầy bar thì bảo tôi có hơn một lý do phải xưng tội vào ngày thứ
Bảy: Vì cô nàng xanh xao gầy gòm của anh không biết thương hại là gì đâu.
Sao tôi không chứng tỏ tinh thần độc lập? Chẳng lẽ tôi lại phải bước qua
cổng trường Trinity, lần đầu tiên trong đời, với tấm thân phì nộn mồm
miệng lảm nhảm này kẹp tay mình ư?
Tôi đã đi với nàng thật.
Suốt quãng đường Grafton nàng liến thoắng vặc hỏi bất kỳ người nào
nhìn chúng tôi: Có chuyện gì thế? Bộ mấy người chưa từng thấy Mẽo bao
giờ hả? cho tới khi một người đàn bà quàng khăn đáp trả: Có chứ, nhưng
chúng tôi chưa từng thấy tay Mẽo nào hạ cấp đến độ phải đi với một kẻ như
cô. Mary gào lên rằng nếu nàng không bận việc quan trọng thì sẽ cào lòi
mắt bà kia.
Tôi lúng túng khi định bước qua cổng trường Trinity. Người gác cổng
mặc đồng phục nhất định sẽ hỏi tôi muốn vào đấy làm gì, nhưng y chẳng
buồn để ý, kể cả khi Mary lên tiếng: Chào cưng.
Rút cục tôi đã đứng trên nền đá lát bên trong cổng trường, nhưng không
dám bước thêm bước nào nữa. Oliver Goldsmith đã từng tản bộ nơi đây.
Jonathan Swift đã từng tản bộ nơi đây. Hết thảy những người Tin lành giàu