nốt bài kinh cũng được mà; tôi ừ. Thật vậy, bằng cách lao vào tấm thân bồ
tượng mỡ màng của nàng tôi đã kết thúc bài kinh sám hối của mình.
Hồi đó tôi hai mươi hai tuổi. Năm ba mươi tám tuổi tôi nộp đơn xin vào
trường Trinity College. Họ trả lời rằng sẽ xét đơn của tôi với điều kiện tôi
phải qua Kỳ thi Khảo nghiệm Tốt nghiệp của Mỹ (Graduate Record
Examination – GRE). Tôi thi và kết quả khiến cả tôi lẫn mọi người kinh
ngạc, vì môn tiếng Anh của tôi được chín mươi chín điểm trên một trăm.
Có nghĩa là tôi ngang ngửa với những đầu óc thông minh nhất nước Mỹ, tôi
vô cùng phấn chấn đi ngay tới quán Gage và Tollner’s ở Brooklyn ăn món
cá vược với khoai nướng và uống nhiều vang đến nỗi sau đó không nhớ
mình đã về nhà như thế nào. Alberta nhẫn nại với tôi; sáng hôm sau nàng
không cằn nhằn gì cả, vì dẫu sao thì tôi cũng sẽ đi Dublin học một trường
nổi tiếng và nàng sẽ phải xa tôi trong hai năm tới, thời gian mà trường
Trinity cho để tôi soạn và bảo vệ luận án tiến sĩ.
Về môn toán của kỳ thi GRE có lẽ tôi được điểm số thấp nhất thế giới.
Alberta đặt cho tôi một giường ngủ trên tàu Queen Elizabeth, chuyến áp
chót của con tàu này vượt Đại Tây Dương về hướng Đông. Chúng tôi liên
hoan một bữa trên tàu để chia tay, đương nhiên phải thế. Chúng tôi uống
sâm banh, rồi khi tới giờ khách thăm phải rời tàu thì tôi hôn nàng và nàng
hôn tôi. Tôi bảo sẽ thấy thiếu nàng, nàng bảo sẽ thấy thiếu tôi, song tôi
không dám chắc có đứa nào nói thật lòng. Tôi hơi váng đầu do uống sâm
banh nên khi con tàu rời xa bờ tôi đưa tay vẫy mà không biết vẫy ai. Đời
mình là thế, tôi nghĩ. Vẫy mà không biết vẫy ai. Thật là một nhận xét sâu xa
cần được suy nghĩ thêm, nhưng tôi nhức đầu nên không suy nghĩ nữa.
Tàu chạy vào sông Hudson, nhắm hướng Narrows. Tôi lên đứng trên
boong để đưa tay vẫy chào Ellis Island
[111]
. Mọi người đều vẫy chào pho
tượng Tự do, còn tôi vẫy chào hòn đảo Ellis, nơi mang cả hy vọng lẫn đau
buồn.
Tôi nhớ lại bản thân tôi, thằng nhóc chưa đầy bốn tuổi, ba mươi tư năm
trước, cũng đã vẫy vẫy trên chuyến tàu đi Ireland, nay tôi lại đứng đây, vẫy
vẫy. Tôi đang làm gì, tôi đi đâu, để làm gì?