Ối, thây kệ, tôi nói rồi vừa tắm vừa nghĩ đến những chân trời. Tôi nghĩ
chân trời thú vị hơn con người. Chúng không làm phiền những chân trời
khác. Khi tôi ra khỏi phòng tắm thì Ted đã đi rồi, đồ đạc được xếp gọn ghẽ
trên chiếc giường cá nhân.
Trên boong tàu cô nàng y tá lướt tới, khoát tay một người đàn ông mập
lùn tóc hoa râm; y khoác chiếc áo xanh nước biển hai hàng cúc, quanh yết
hầu phồng lên một chiếc khăn Ascot màu hồng. Nàng giả vờ không thấy tôi,
nhưng tôi nhìn nàng đăm đăm khiến nàng phải khẽ gật đầu chào. Nàng
bước qua trước mặt tôi và tôi tự hỏi phải chăng nàng cố tình lắc mông để
hành hạ tôi.
Cứ lắc đi. Đây cóc cần.
Nhưng cóc cần thế nào được. Tôi cảm thấy cõi lòng tan nát, vì bị đá ra
rìa. Sau ba ngày với nhau sao mụ y tá này lại có thể bỏ tôi mà đi với lão già
ít nhất cũng đã sáu mươi? Chẳng lẽ nàng đã quên những lúc cùng tôi ngồi
trên giường tu vang trắng? Chẳng lẽ nàng đã quên những lúc tôi kỳ lưng
cho nàng trong bồn tắm? Tôi biết phải làm gì đây trong hai ngày trước khi
tàu cập bến ở Ireland? Tôi sẽ phải nằm ở giường trên, nghe anh chàng phái
Giám lý cầu nguyện và thở dài bên dưới. Nàng y tá đâu thèm quan tâm.
Nàng cố tình chạm mặt tôi trên mọi boong tàu để tôi đau khổ, rồi tôi nghĩ
về nàng và lão già kia thì tôi kinh tởm khi hình dung thân hình già cỗi nhăn
nheo của hắn nằm sát bên nàng.
Hai ngày kế tiếp bầu trời trên đại đương vần vũ. Tôi đứng tựa thành tàu,
chỉ muốn nhảy phứt xuống Đại Tây Dương, xuống tận đáy với những chiếc
tàu chìm trong Thế chiến, tàu chiến, tàu ngầm, tàu khu trục, tàu hàng và tự
hỏi không biết có chiếc tàu sân bay nào từng bị chìm chưa. Tôi quên nỗi
khốn khổ của mình được một lúc khi nghĩ đến những chiếc tàu sân bay và
những xác người vật vờ dưới đáy biển sâu, va vào các vách khoang tàu.
Nhưng nỗi khốn khổ kia quay trở lại. Khi ta chẳng có gì để làm ngoài
chuyện lang thang trên tàu, thỉnh thoảng gặp cô y tá đã cùng ta chung chạ
ba ngày giờ đây lại cặp kè với một lão già mặc áo hai hàng cúc thì ta có
khuynh hướng nghĩ mình kém cỏi chẳng ra thớ gì. Nếu tôi nhảy xuống Đại