Cách tiếp bệnh nhân của ông ta khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ông ta
bước vào phòng bệnh nhân ngồi chờ rồi đứng lại. Đó là dấu hiệu để tôi
đứng dậy vào phòng khám. Ông ta không bao giờ bắt tay, không bao giờ
chào hỏi. Tôi thắc mắc chẳng lẽ nhiệm vụ của tôi là chào hỏi hay chìa tay ra
để ông ta bắt và nếu tôi làm như thế thì ông ta sẽ xét đoán tôi ra sao. Liệu
ông ta có cho rằng tôi làm thế vì cảm thấy hết sức tự ti? Tôi không muốn
cung cấp cho ông ta lý lẽ để bảo tôi điên như một vài vị tiền bối trong dòng
họ của tôi. Tôi muốn gây ấn tượng với ông ta qua vẻ thờ ơ, qua sự đối đáp
lôgich và, nếu có thể, qua tài dí dỏm của mình.
Lần đầu tiên ông ta quan sát trong lúc tôi cân nhắc nên cư xử thế nào.
Liệu khám thế này có giống một kiểu xưng tội không? hay lục vấn lương
tâm? Tôi nên ngồi lên chiếc ghế cao kia hay nằm trên sofa như vẫn thường
thấy trong phim? Ngồi ghế thì tôi sẽ phải nhìn mặt ông ta năm mươi phút,
còn nếu nằm dài trên sofa thì tôi có thể nhìn lên trần, tránh đôi mắt ông ta.
Rút cục tôi ngồi ghế, ông ta cũng ngồi ghế và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì
không thấy có nét bực bội nào trên mặt ông ta.
Sau đôi ba lần khám, tôi muốn bỏ quách, ra một cái quán trên Third
Avenue làm chầu bia xế trưa cho thoải mái. Nhưng tôi không dám hay
không đủ, chưa đủ, nổi nóng. Hết tuần này qua tuần khác tôi ngồi nói lảm
nhảm trên ghế, có khi một tuần hai lần vì, ông ta bảo, tôi cần được theo dõi
đều đặn hơn. Tôi muốn hỏi tại sao, nhưng rồi chớm hiểu rằng phương pháp
của ông ta là khiến tôi tự tìm ra câu trả lời. Nếu thế thật, tôi tự hỏi, Việc gì
tôi phải trả ông ta tiền? Sao tôi không thể ngồi trong Central Park ngắm
nhìn cây cối với lũ sóc, chờ những vấn đề của mình tự lộ ra? Hoặc sao tôi
không thể ngồi trong một quán nước, uống vài ly bia, quán chiếu nội tâm,
kiểm nghiệm lương tâm mình? Sẽ tiết kiệm được hàng trăm đô la. Tôi
muốn hỏi thẳng rằng: Thưa bác sĩ, tôi bị gì thế ạ? Sao tôi lại ở đây? Tôi
muốn có được sự chẩn bệnh tương xứng với số tiền tôi trả ông, không ít, dù
đã được ông bớt cho vì là thầy giáo nghèo. Nếu ông cho biết tên bệnh thì tôi
có thể tìm hiểu rồi xem cần chữa thế nào. Tôi đâu thể đến đây tuần này qua
tuần khác lảm nhảm về đời mình mà không biết đang nói về khúc đầu, khúc
giữa hay khúc cuối.