vẫn phải lễ độ. Sáu tuần ngồi ghế này làm nhảm khiến tôi khốn khổ hơn bao
giờ hết. Bao giờ tôi mới có thể ung dung gặp gỡ và chuyện phiếm với mọi
người dễ dàng như Alberta và Malachy?
Nhà tôi bảo rằng đây là một ý kiến hay, cho dù mỗi tuần sẽ phải tốn
nhiều hơn. Nàng bảo rằng tôi thiếu đôi chút kinh nghiệm giao tế, tôi hơi thô
lỗ, nhóm sinh hoạt này có thể giúp tôi vượt được yếu kém của mình.
Chuyện này đã làm chúng tôi cãi nhau mấy tiếng đồng hồ. Nàng là ai
mà dám bảo tôi thô lỗ như mấy tay Ireland mới chân ướt chân ráo xuống
tàu, giày còn nhem nhép bùn? Tôi bảo nàng rằng tôi sẽ không bỏ ra hàng
giờ với đám New York điên khùng ca cẩm về cuộc đời và phô trương những
chuyện bí mật riêng tư. Hồi nhỏ tôi đã phải thì thầm vào tai các ông cố đạo
về tội lỗi của tôi khiến các ông ngáp dài bắt tôi hứa không tái phạm để khỏi
xúc phạm đến Chúa Jesus khốn khổ đang phải chịu đau đớn trên thập tự giá
cứu chuộc tội lỗi của tôi, thế là quá đủ. Nay nàng và lão phân tâm học lại
muốn tôi tiết lộ thêm nữa. Không.
Nàng bảo nàng phát ốm vì phải nghe chuyện thuở bé khốn khổ của tôi,
một đứa trẻ Công giáo. Tôi không trách nàng. Tôi cũng mệt vì thời thơ ấu
khốn khổ của mình đấy chứ, mệt vì nó đeo đuổi tôi qua Đại Tây Dương,
không ngừng mè nheo đòi tôi kể cho mọi người biết. Alberta nói nếu tôi
không chịu tiếp tục chữa chạy thì tôi sẽ gặp khó khăn lắm đấy.
Chữa chạy à? Em muốn nói chữa chạy cái gì?
Thì cái anh đang chữa chạy đấy, và nếu anh không kiên trì đến cùng thì
vợ chồng mình phải chia tay.
Nghe hấp dẫn quá. Nếu độc thân trở lại thì tôi tha hồ nhởn nhơ khu
Manhattan. Tôi có thể nói: Được lắm. Vợ chồng chia tay thì cứ chia tay.
Nhưng tôi lặng thinh. Ngay cả nếu tôi độc thân thì có người đàn bà đầu óc
lành mạnh nào lại thèm lấy tôi, một tay nhà giáo thô lỗ, sống không mục
đích, tiết lộ đời mình cho một lão Jeeves trên đường East Ninety-sixth? Tôi
nghĩ tới câu châm ngôn Ireland "Bất hòa hơn là cô đơn" nên đã ở lại.
Những người trong nhóm này kể nhiều chuyện động trời. Họ nói về
quan hệ tình dục với bố mẹ, anh chị em, với các chú bác tới nhà thăm, với
một giáo sĩ Do Thái, với một con chó lông xù Ireland, với một cái lọ đựng