muốn được học trong lớp của tôi, rằng tôi hẳn phải là một thầy giáo giỏi.
Anh nghe chứ, Frank? Henry hỏi. Sức mạnh.
Tôi biết họ đang chờ tôi nói gì đấy. Tôi thấy mình cũng phải tham gia
thôi. Hồi ở đức có lần tôi ngủ với một ả điếm, tôi nói.
A, được đấy, người đàn bà tóc hoe đỏ nói. Hãy ghi nhận rằng anh ta có
thiện chí.
Hay lắm, gã bánh thánh nói.
Kể tụi tôi nghe chuyện ấy đi, Irma nói.
Tôi lên giường với ả.
Thế à? Người đàn bà tóc hoe đỏ hỏi.
Chỉ có vậy thôi. Tôi lên giường với ả. Tôi trả cho ả bốn Mark.
Henry cứu tôi. Hết giờ rồi. Tuần tới ta gặp lại.
Tôi không trở lại đó nữa. Tôi nghĩ có thể ông ta sẽ gọi điện thoại hỏi sao
tôi bỏ ngang, nhưng Alberta bảo rằng họ không được làm thế. Anh phải tự
quyết định thôi, nếu anh không trở lại có nghĩa là bệnh anh nặng hơn rồi.
Nàng bảo bác sĩ chỉ có thể làm được đến mức đó thôi, nếu anh cứ liều lĩnh
không chịu chữa chạy bệnh tâm thần của mình thì đầu anh sẽ nhuốm máu
anh đấy.
Em nói sao?
[116]
đấy.
Tôi rời văn phòng giáo sư Walton, chủ nhiệm khoa Anh văn của Trinity
College. Ông bảo: Được, được chứ, về chuyện tôi xin làm luận án tiến sĩ và:
Được, được chứ, về đề tài của luận án "Quan hệ văn hóa giữa Ireland và
Mỹ, từ 1889 đến 1911". Sao ông lại chọn những mốc thời gian này? Vì năm
1889 William Butler Yeats xuất bản quyển thơ đầu tiên của ông ta và năm
1911, ở Philadelphia các diễn viên đoàn kịch Abbey Theater đã bị khán giả
ném tới tấp đủ thứ lên đầu sau buổi trình diễn vở The playboy of the
Western World. Giáo sư Walton bảo rằng: Được lắm. Người hướng dẫn tôi,
ông nói, sẽ là giáo sư Brendan Kenneally, một nhà thơ trẻ tài ba kiêm học
giả, người hạt Kerry. Bây giờ tôi chính thức là sinh viên trường Trinity,
nghĩa là tôi trở thành một nhân trác tuyệt thơ thẩn trong những giảng đường