Union Pacific và tham chiến trong cuộc Nội chiến Mỹ. Họ tham gia cả hai
phe đối địch; những người Ireland thường đánh lại chính anh em và bà con
của họ. Chừng như nơi nào có chiến tranh cũng đều có người Ireland chiến
đấu cho cả hai phía, ngay cả ở Ireland. Hồi học ở Limerick chúng tôi nghe
mãi những chuyện buồn lê thê về nỗi thống khổ mà nước Ireland phải chịu
dưới ách thống trị của bọn Saxon, nhưng không hề được nghe kể về những
người Ireland đã xây dựng, chiến đấu và ca hát trên đất Mỹ. Giờ đây tôi đọc
về âm nhạc Ireland ở Mỹ, về thế lực và tài năng của người Ireland trong nền
chính trị Mỹ, những thành tích chói lọi của trung đoàn Fighting 69
[117]
của hàng triệu người đã mở đường cho John F.Kennedy
[118]
được vào ngồi
trong Phòng bầu dục
[119]
. Tôi đọc những bài tường thuật về việc bọn Mẽo
đê tiện đã kỳ thị người Ireland trên khắp New England như thế nào và
người Ireland đã chống lại để trở thành những thị trưởng, thống đốc, chủ
tịch Đảng ra sao.
Tôi có một chồng thẻ riêng cho lịch sử người Ireland trên đất Mỹ, nhiều
hơn chồng thẻ về quan hệ văn hóa. Chúng đủ để giữ tôi khỏi bén mảng tới
các quán rượu vào những giờ ăn trưa, song cũng đủ đẻ giữ tôi khỏi công
việc lẽ ra tôi phải làm về quan hệ văn hóa giữa Ireland và Mỹ.
Liệu tôi có đổi được đề tài luận án không nhỉ? Liệu trường Trinity có
cho phép tôi đưa ra vài khía cạnh về người Ireland trên đất Mỹ, về vai trò
của họ trong chính trị, âm nhạc, quân sự, sinh hoạt giải trí?
Giáo sư Walton bảo rằng trong khoa Anh văn thì điều này không thể
được. Có vẻ tôi thiên về lịch sử, việc này cần được khoa Sử chấp thuận.
Ông không nghĩ là sẽ được vì tôi không có kiến thức cơ bản về lịch sử. Một
năm của tôi ở Trinity đã qua rồi, chỉ còn một năm nữa thôi để hoàn thành
luận án về quan hệ văn hóa giữa Ireland và Mỹ. Giáo sư nói tôi phải có
quyết tâm sắt đá mới được.
Làm sao tôi có thể thú nhận với nhà tôi ở New York rằng tôi đã phung
phí một năm trời để khảo sát những đường bào và những nền đường sắt