Trong căng tin của giáo viên Joe bảo tôi: Anh hãy đọc Juvenal đi rồi sẽ
hiểu cái đất nước khốn kiếp này đang xảy ra chuyện gì.
Roger bảo rằng thật đáng buồn vì Jesse tuổi đã xế chiều và chỉ có Chúa
mới biết ông ta đã giắt lưng được bao nhiêu năm dạy học rồi. Xem ra ông ta
không còn đủ sức dạy một ngày năm tiết nữa. Ông ta yêu cầu được giảm
gánh nặng này xuống bốn giờ, nhưng không, ôhô không được, ông hiệu
trưởng không chịu, ông thanh tra không chịu, những cấp cao hơn nữa trong
ngành cuxgn không cho. Jesse bảo không cho thì nghỉ. Xin chào Homer.
Xin chào Ithaca. Xin chào thành Troy
[124]
. Jesse là như vậy đấy. Chúng ta
sắp mất một nhà giáo tài ba mà anh nên nhớ rằng anh ta vẽ biểu đồ thật
tuyệt. Với một câu văn và một cục phấn ông ta sẽ làm anh phải đờ người
thán phục. Tuyệt vời.
Nếu anh bảo lũ con trai con gái trường Trung học Stuyvesant viết ba
trăm năm mươi từ về một đề tài nào đấy thì có khả năng chúng sẽ viết tới
năm trăm từ. Chúng thừa chữ nghĩa mà.
Nếu anh bảo đám học trò trong năm lớp viết ba trăm năm mươi từ thì
anh sẽ có 175 nhân với 350, vị chi là 61.250 từ mà mỗi tối và cuối tuần anh
phải đọc, sửa, phê và cho điểm. Ấy là nếu anh đủ sáng suốt để mỗi tuần chỉ
cho một bài làm thôi đấy. Anh phải sửa lỗi chính tả, lỗi văn phạm, cấu trúc
không sáng sủa, chuyển mạch không rõ ràng, văn luộm thuộm nói chung.
Anh phải đưa ra gợi ý về nội dung và viết lời phê giải thích điểm anh cho.
Anh phải nhắc nhở chúng rằng bài làm đầy những vệt xốt cà chua,
mayonne, cà phê, Cola, nước mắt, mỡ và gàu sẽ không được thêm điểm
đâu. Anh khẩn thiết khuyên chúng nên làm bài trên bàn viết hay một cái
bàn nào đấy cũng được, chứ đừng trên xe điện, xe buýt, cầu thang cuốn hay
trong cảnh huyên náo của pizza Joe’s-độc-đáo ngay góc đường.
Nếu anh dành cho mỗi bài chỉ năm phút thôi thì cho mỗi lớp anh sẽ mất
mười bốn giờ ba mươi phút. Vị chi là hơn hai ngày dạy, nghĩa là một cuối
tuần.
Anh ngần ngại không muốn cho học trò bình luận một quyển sách nào
đó. Vì bài làm sẽ vừa dài hơn lại lắm ý cóp nhặt.