Mỗi ngày tôi mang sách và bài làm về nhà trong cái cặp giả da màu nâu.
Tôi định sẽ ngồi thoải mái trong một cái ghế rồi chấm bài, nhưng sau một
ngày dạy năm lớp tới 175 thiếu niên thì tôi hoàn toàn không muốn kéo dài
thêm cái ngày ấy với bài làm của chúng. Thư thả, việc gì phải vội. Tôi đáng
được hưởng một ly vang hay một cốc trà. Rồi sẽ sửa bài sau. Phải đấy, một
cốc trà ngon và đọc báo hay đi dạo loanh quanh khu phố hoặc chơi vài phút
với cô con gái nhỏ, nghe nó kể chuyện ở trường và những chuyện nó cùng
làm với cô bạn Claire của nó. Phải đấy, tôi cần xem lướt tờ báo để theo kịp
tình hình thế giới. Một ông thầy biết tiếng Anh cần phải biết thế giới có
chuyện gì. Anh đâu biết được lúc nào một trong những học trò sẽ nêu vấn
đề gì đó trong chính sách đối ngoại hay một vở kịch mới ở Off-Broadway.
Anh đâu muốn đứng như trời trồng trước cả lớp, mấp máy miệng mà chẳng
nên lời.
Đời thầy giáo tiếng Anh ở trường trung học là như thế đấy.
Cái cặp nằm lăn lóc trên sàn, trong một góc bếp, nhưng không bao giờ
khuất tầm mắt hay tâm trí; giống như một con thú, một con chó chờ được
người để ý. Mắt nó dõi theo tôi. Tôi không muốn cất nó trong tủ sợ lớ quên
khuấy có bài làm phải đọc và sửa.
Cố xem bài trước bữa ăn tối thật chẳng ích gì. Chờ lát nữa vậy, hãy giúp
rửa chén đĩa đã, cho con bé con đi ngủ rồi làm việc sau. Ra lấy cặp đi, cha
nội ơi. Rồi ngồi trên sofa để có thể bày hết đồ đoàn trên đó; đặt đĩa hát hay
mở radio. Không phải thứ nhạc khiến anh lãng trí đâu nhé. Chỉ loại nhạc
như nước xi rô rót vào tai anh thôi đấy. Thứ nhạc để anh vừa nghe vừa
chấm bài được ấy mà. Ngồi thoải mái trên sofa đi nào.
Hãy ngả đầu lấy một lát đã rồi hẵng sửa bài làm đầu tiên đang đặt trên
lòng anh. “Bố dượng tôi, một con người đồi bại.” Lại thêm một lo lắng của
tuổi choai choai. Nhắm mắt lại một tí đi. A… hãy để anh trôi dạt đi, anh
giáo ơi, trôi dạt đi… Anh đang bềnh bồng. Một tiếng ngáy nhè nhẹ làm anh
choàng thức. Bài làm rơi đầy sàn. Trở lại với công việc thôi. Đọc lướt bài
luận. Viết khá. Tập trung, Cấu trúc rành mạch. Đau xót. Ô, chuyện cô bé
này viết về ông bố dượng, rằng ông ta hơi quá thân mật với em. Ông ta rủ
em đi xem phim và ăn tối khi bà mẹ phải làm thêm giờ. Rồi cách ông ta