Sao không? Chắc chắn bạn bè của nó trong lớp sẽ học hỏi được đôi điều
và nhất định sẽ trân trọng những gì chúng được hưởng hiện nay.
Nó nói không được, nó không bao giờ có thể viết hay nói với ai khác về
gia đình nó, vì cha mẹ nó sẽ xấu hổ.
Ben, thầy rất vinh dự được em kể về gia đình em.
À, em chỉ muốn thưa với thầy đôi điều mà em không nói với ai khác, để
nếu thầy cảm thấy không vui sau tiết học này thì thầy sẽ nghĩ lại.
Cám ơn em, Ben.
Em cũng cám ơn thầy, và xin thầy đừng băn khoăn về Sylvia. Bạn ấy
thật sự quý mến thầy.
Hôm sau Sylvia nán lại sau giờ học. Thưa thầy McCourt, chuyện hôm
qua ấy mà, em không có ác ý đâu.
Thầy biết, Sylvia ạ. Em chỉ muốn giúp thầy thôi.
Các bạn khác cũng không có ý xấu đâu ạ. Chẳng qua họ cứ phải nghe
người lớn và các thầy cô la mắng hoài. Các em hiểu thầy muốn nói gì. Ngày
nào đi qua Brooklyn mà em chẳng phải chịu những chuyện như thế.
Chuyện gì chứ?
Dạ, như thế này: em ở Bedford-Stuyvesant. Thầy biết khu Bed-Stuy chứ
ạ?
Biết. Khu người da đen.
Ở phố nhà em cóc có đứa nào vào được đại học. Ý chết!
Sao thế?
Em vừa nói “cóc có”. Hễ mẹ em nghe em nói “cóc có” là mẹ em bắt em
viết một trăm lần “không được nói cóc có”. Rồi mẹ em bắt em đọc một trăm
lần. À, điều em định kể là: khi em đi học về nhà thì lũ nhóc ở đó trêu chọc
em. Kìa, cô nàng về kia rồi. Cô nàng nõn nường của chúng ta kia rồi. Này,
chào cô đốc, cô gãi rồi thấy da mình nõn à? Chúng em gọi là cô đốc vì em
khoái, em muốn chứ, trở thành bác sĩ. Tất nhiên em thương những người
Pháp nghèo khổ, nhưng chúng em ở Bed-Stuy cũng có những chuyện phải
lo của mình.
Em muốn thành bác sĩ ngành gì?