Bác sĩ khoa nhi hay tâm lý. Em muốn gần gũi được với đám trẻ trước
khi chúng trở thành bụi đời chịu nghe mắng rằng chúng chẳng làm nên trò
trống gì, vì em thấy ở khu nhà em bọn trẻ không hề dám tỏ ra rằng chúng
thông minh lanh lợi, thành thử hễ hở ra chúng toàn làm chuyện dại dột
trong những khu đất trống hay những tòa nhà bị cháy chỉ còn trơ cái khung.
Thầy nên biết rằng có cả đống, em muốn nói là có nhiều trẻ linh lợi ở
những khu phố nghèo.
Thầy McCourt, ngày mai thầy kể cho tụi em một trong những câu
chuyện ở nước Ireland của thầy nhé?
Cho em, bác sĩ Sylvia ạ, thầy sẽ kể cả một thiên anh hùng ca. Câu
chuyện này đã in sâu vào tâm khản thầy như tạc vào đá, mãi mãi không
phai. Năm mười bốn tuổi thầy làm việc đưa điện tín ở Ireland. Một ngày nọ
thầy phải đưa bức điện tới tu viện nữ Good Shepherd gồm các bà sơ và
những người đàn bà thế tục làm nghề thêu đăng ten và giặt ủi. Ở Limerick
người ta đồn rằng những người đàn bà thế tục ở tiệm giặt ủi này không phải
hạng tử tế, đã quyến rũ đàn ông vào con đường lầm lạc. Vì người đưa điện
tín không được dùng cửa chính nên thầy đi lối cửa bên. Bức điện thầy đưa
cần trả lời ngay nên bà sơ ra mở cửa bảo thầy vào rồi đứng đó đợi, không
được vào sâu hơn bên trong. Bà đặt tấm đăng ten đang thêu lên ghế, sau khi
bà đi khuất khỏi hành lang thầy lén nhìn thấy đăng ten thêu hình một tiểu
thiên thần bay lượn trên một chiếc lá chụm ba
[127]
. Thầy không biết đã lấy
đâu ra can đảm, nhưng khi bà sơ quay lại, thầy bảo thưa sơ, thật là một tấm
đăng ten tuyệt đẹp.
Cậu nói đúng đấy, nhóc, và hãy ghi nhớ điều này: đôi bàn tay đã làm
nên tấm đăng ten này chưa hề đụng chạm tới da thịt đàn ông.
Bà sơ nhìn thầy chòng chọc như thù ghét. Thứ Bảy nào các ông cố đạo
cũng đều giảng về yêu thương, song có lẽ bà sơ này không đi nghe giảng,
rồi thầy tự nhủ nếu sẽ phải đem điện tín tới tu viện nữ này lần nữa thì thầy
sẽ nhét nó dưới khe cửa rồi chuồn.
Sylvia than: Các bà sơ này! Sao bà ấy khó tính thế nhỉ? Bà ấy có chuyện
gì? Đụng chạm tới da thịt đàn ông có gì là xấu xa? Chúa Jesus là đàn ông