học tôi, song tôi băn khoăn về động cơ của chúng. Tôi không muốn được
xem là quá dễ dãi. Ôi giời, lớp của thầy McCourt có ra quái gì. Bọn tớ toàn
nói hươu nói vượn suốt buổi. Toàn ba hoa không à. Bồ tèo ơi, nếu bồ không
được ông cho điểm A thì có nghĩa là đầu bồ chỉ toàn bã đậu thôi.
Một buổi xế trưa Yonk Kling ghé quán Montero làm một ly rượu nặng.
Ông bảo tôi trông thật thảm hại.
Cám ơn anh Yonk.
Làm một ly rượu mạnh đi.
Không được. Tôi còn phải chấm cả triệu bài làm. Chị Pilar ơi, cho một
ly Rioja đi.
Hay lắm, Frankie. Anh thích kèn túi Tây Ban Nha. Anh thích Rioja. Vậy
hãy kiếm lấy một cô nàng Tây Ban Nha xinh đẹp. Rồi bám giường suốt
cuối tuần.
Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao bên quầy rượu, kể Yonk nghe
chuyện của tôi. Tôi nghĩ mình quá dễ dãi. Chẳng ai kính trọng thầy giáo dễ
dãi. Một ông thầy ở trường Stuyvesant được gọi là "nhà hảo tâm" vì cho
điểm quá hào phóng. Tôi muốn dạy cho học trò rằng chúng phải đạt điểm
một cách xứng đáng. Chúng phải biết trân trọng điểm được cho đó. Cả trăm
đứa ghi tên học lớp tôi. Tôi băn khoăn: Nếu chỉ vì chúng nghĩ rằng tôi dễ
dãi! Một bà đến trường năn nỉ tôi nhận con gái bà vào học môn của tôi. Bà
ta đã ly dị và đề nghị sẵn sàng chung chạ với tôi một tuần ở nơi nghỉ mát
nào tùy tôi chọn. Tôi từ chối.
Yonk lắc đầu, bảo thỉnh thoảng tôi không được sáng suốt lắm, rằng tôi
ngang bướng như lừa, nếu tôi không chịu buông thả thì tuổi trung niên của
tôi sẽ khốn khổ cho mà xem. Chúa ơi. Lẽ ra anh nên phân phát niềm vui
mới đúng: một cuối tuần với bà mẹ và một tương lai tươi sáng cho cô con
gái muốn làm văn sĩ. Anh làm sao thế?
Làm thế tôi sẽ không được kính trọng.
Kính trọng là cái khỉ gì. Làm thêm một ly Rioja nữa đi. Không, Pilar, cô
rót cho anh này một ly rượu mạnh Tây Ban Nha, tôi trả tiền.
Được thôi, nhưng như thế có nghĩa là tôi phải làm việc bớt đi, anh Yonk
ạ. Còn bao nhiêu bài phải chấm. Một trăm bảy mươi bài, mỗi bài ba trăm