năm mươi từ nếu tôi gặp may, năm trăm từ nếu tôi xui xẻo. Đúng là tôi bị
chôn sống.
Ông bảo tôi đáng được thưởng hai ly rượu mạnh và ông không hiểu tôi
làm sao chịu nổi đời nhà giáo. Bọn nhà giáo các anh ấy à, tôi hổng hiểu các
anh đã làm thế nào. Nếu tôi là thầy giáo, tôi sẽ chỉ nói một điều thôi với bọn
nhóc lộn giống ấy: Câm mồm. Câm cái mồm. Nhưng mà này, anh có nhận
cô bé kia vào lớp của anh không đấy?
Có.
Đề nghị của bà mẹ vẫn còn giá trị chứ?
Tôi nghĩ còn.
Vậy mà anh ngồi đây uống rượu mạnh Tây Ban Nha, trong khi có thể
quẳng béng cái tính liêm chính của nhà giáo để đi nghỉ ở một nơi tùy thích
ư?
Sau mười lăm năm dạy bốn trường trung học khác nhau - McKee, Kỹ
nghệ Thời trang, Seward Park, Stuyvesant - và trường Đại học Brooklyn,
tôi có được bản năng của một con chó. Tháng Chín và tháng Hai có các
khóa học mới, tôi đánh hơi được thành phần hóa học của học sinh. Tôi để ý
cách chúng nhìn, chúng để ý cách tôi nhìn. Tôi có thể phân biệt chúng thành
nhiều loại khác nhau: bọn ham học, bọn quyết tâm, bọn "ngầu", bọn chờ
xem, bọn thờ ơ, bọn thù địch, bọn cơ hội tới học vì nghe nói tôi cho điểm dễ
dãi, bọn si tình chỉ muốn được gần người chúng thương thầm trộm nhớ.
Trong trường này anh phải thu hút được sự chú ý của chúng, phải thách
đố chúng. Chúng ngồi đấy, hàng nối hàng, những khuôn mặt thông minh
lanh lợi ngước nhìn tôi, chờ đợi, sẵn sàng để tôi chứng tỏ năng lực của
mình. Trước khi vào dạy ở Stuyvesant tôi giống một giám thị hơn là thầy
giáo. Tôi mất thì giờ cho những chuyện kỷ luật hàng ngày: bảo chúng ngồi
vào chỗ, mở vở ra, từ chối không cho ra ngoài, giải quyết những việc chúng
khiếu nại. Ở trường Stuyvesant không còn những thái độ vô trật tự nữa.
Không còn mách thầy chuyện xô đẩy nhau nữa. Không còn chuyện ném
bánh mì kẹp nữa. Đâu còn lý do gì khiến tôi không dạy nghiêm túc.
Nếu anh không dạy tốt nổi thì anh sẽ đánh mất lòng tin kính trọng của
chúng. Dạy chỉ để mà dạy là một sự nhục mạ. Chúng biết tỏng nếu anh chỉ