nhân
[134]
, nói: Cái c... gì thế này? Ông tuy không nhà không cửa thật,
nhưng đừng chơi đểu ông chứ.
Tôi đứng lên một băng ghế tuyên bố về ý định mới của tôi. Tôi phải nói
to để át tiếng học trò huyên thuyên, tiếng làu bàu cằn nhằn của mấy người
không nhà không cửa, tiếng bàn tán của những kẻ qua đường tò mò, tiếng
còi xe inh ỏi trên Second Avenue.
Nghe đây. Các em có nghe không nào? Thầy muốn ngày mai các em
mang đến lớp một quyển sách dạy nấu ăn. Phải. Một quyển sách dạy nấu
ăn. Sao? Em không có sách dạy nấu ăn à? Chà, vậy thì thầy sẽ phải sắp xếp
để đến thăm cái gia đình không có sách dạy nấu ăn này thôi. Cả lớp sẽ góp
tiền mua sách cho em. Đừng quên ngày mai mang theo sách dạy nấu ăn đấy.
Thưa thầy McCourt, tại sao chúng em phải mang theo sách dạy nấu ăn
ạ?
Thầy chưa biết tại sao. Có thể ngày mai chúng ta sẽ rõ. Hiện giờ thầy
mới mường tượng đôi nét thôi.
Thưa thầy McCourt, xin thầy đừng giận, nhưng đôi khi thầy thật kỳ
quặc.
Học trò mang sách dạy nấu ăn tới. Chúng hỏi: Cái này liên quan tn đến
chuyện học sáng tác ạ?
Rồi các em sẽ thấy. Các em cứ mở bất kỳ trang nào cũgn được. Nếu các
em đã đọc hết rồi thì mở món mình thích nhất. David, em đọc đi.
Sao ạ?
Đọc món của em ấy.
Đọc to ạ? Trước cả lớp ạ?
Phải. Mạnh dạn lên, David. Có phải sách khiêu dâm đâu. Chúng ta đâu
ngồi đây cả ngày được. Có hàng chục món ta phải đoc.
Nhưng thưa thầy McCourt, em chưa hề đọc cách nấu ăn. Em chưa hề
đọc sách nấu ăn. Thậm chí em chưa từng luộc trứng nữa cơ.
Được thôi, David. Hôm nay vòm miệng của em sẽ hồi sinh. Hôm nay
vốn từ vựng của em sẽ giàu thêm. Hôm nay em sẽ thành một gourmet.
Một bàn tay giơ lên: Gourmet là gì ạ?