cần biết mình được học trò thương hay ghét. Trước tình huống này có lẽ
ông ta sẽ bảo: Lũ đần độn kia ơi, ta dạy tính vi phân cho bọn bay. Nếu bay
không chú ý, không chịu học thì bay sẽ thi rớt và nếu thi rớt thì cuối cùng
bay sẽ dạy tính toán cho những kẻ bị tâm thần phân liệt thôi. Nếu cả lớp
ghét ông ta thì ông ta cũng sẽ ghét lại và nhồi nhét phép tính vi phân vào
đầu chúng đến nỗi chúng ngủ mà vẫn trả lời vanh vách được.
Ừ, Brian?
Chà, thằng Brian này “ngầu” thật đấy. Nó mỉm cười lần nữa với Penny.
Nó câu giờ. Nó định biến tôi thành xâu thịt nướng.
Em không biết, thưa thầy… ờ… McCourt; em có nên về nhà… ờ… thưa
với bố mẹ rằng chúng em ngồi trong lớp ở trường Trung học Stuyvesant
đọc… ờ… sách dạy nấu ăn không ạ? Các lớp khác đọc… ờ… văn học Mỹ,
còn chúng em phải ngồi đây đọc cách nấu ăn như thể chúng em là lũ… ờ…
ngớ ngẩn.
Tôi phát cáu. Tôi muốn nói một câu thật độc địa cho rồi đời thằng Brian
này nhưng James-gourmet đã đỡ lời. Em được phép nói không ạ? Nó nhìn
Brian: Bà chỉ biết ngồi đó chỉ trích thôi. Bạn hãy cho biết có phải bạn bị
dính chặt vào ghế không?
Dĩ nhiên tớ đâu có dính chặt vào ghế.
Bạn có biết văn phòng ở đâu không?
Biết.
Ờ, vậy nếu bạn không thích việc cả lớp làm, sao bạn không đứng quách
dậy, tới văn phòng xin đổi lớp? Không ai giữ bạn ở đây cả. Phải thế không
ạ, thưa thầy McCourt? Bạn đổi sang lớp khác đi, James nói. Bạn hãy đi khỏi
lớp này đi. Đi mà đọc Moby Dick
[135]
Susan Gilman không bao giờ chịu giơ tay. Nó e trễ hết mọi chuyện. Bao
lần bảo rằng gọi ồi ồi như thế là không đúng phép tắc đều chẳng ăn thua.
Nó cứ lờ đi. Đã sao? Nó muốn tôi biết nó đã khám phá ra mưu kế của tôi.
Em biết tại sao thầy lại muốn chúng em đọc to cách nấu ăn như thế rồi.
Em biết à?