Nếu tôi là trợ lý phó Thanh tra Học chính của Sở Giáo dục thành phố, số
110 đường Livington, Brooklyn, New York, 11201, thì tôi sẽ viết báo cáo
như thế này sau khi đến thăm lớp:
Thưa ông McCourt,
Ngày 2 tháng Ba vừa qua, khi tôi vào lớp ông thì các em học sinh đang
hát khá to và lộn xộn, tôi xin phép được nói rằng đó là một bài đồng dao
rất hổ lốn. Ông dẫn các em từ điệu này sang điệu khác, không nghỉ để giải
thích, khảo sát, biện hộ hay phân tích. Thật vậy, việc ca hát này có vẻ hoàn
toàn lạc lõng và không mục đích cụ thể nào.
Một nhà giáo kinh nghiệm như ông hẳn phải nhận thấy có bao nhiêu em
vẫn mặc áo khoác, bao nhiêu em ngồi ngả ngớn thò chân ra ngoài lối đi.
Hình như không em nào có vở hoặc các hướng dẫn dùng vở. Hẳn ông biết
rằng quyển vở là công cụ cơ bản của mỗi học sinh trung học trong môn Anh
văn và giáo viên nào lơ là việc này là sao lãng nhiệm vụ.
Thật đáng tiếc là trên bảng không có lấy một chữ cho biết về ý nghĩa và
mục đích của bài học hôm ấy. Có thể đó là lý do khiến học sinh cứ để vở
trong cặp, không đem ra dùng.
Trong thẩm quyền của một trợ lý phó Thanh tra Học chính tôi đã hỏi
dăm ba học sinh của ông sau buổi học rằng theo các em nghĩ mình đã học
được những gì. Chúng lưỡng lự gãi đầu, lúng ta lúng túng khi được hỏi về
việc ca hát. Một em nói rất thích, đó là câu trả lời thẳng thán nhưng chắc
chắn đó không phải là mục đích của nền giáo dục bậc trung học.
Tôi e rằng sẽ phải gửi nhận xét của tôi tới phó Thanh tra Học chính và
chắc chắn ông ta sẽ báo cho bà Thanh tra. Có thể ông sẽ được Sở Giáo dục
triệu tới chất vấn. Trong trường hợp này ông nên có đại diện công đoàn và
– hay ít ra là – luật sư cùng đi.
Trân trọng
Montague Wilkinson III
Được thôi, chuông rung rồi. Một lần nữa các em lại chịu sự sai khiến
của tôi. Mở sách ra, tìm bài thơ “Điệu Valse của cha tôi” của Theodore
Roethke. Ai không có sách thì xem nhờ sách của bạn. Sẽ không ai trong lớp