Thưa thầy McCourt, thầy muốn chúng em bàn luận về ý nghĩa bài thơ,
phải không ạ?
Thầy muốn các em nói bất cứ điều gì các em muốn, miễn nó liên quan
chút ít đến bài thơ này. Nói về bà nội bà ngoại mình nếu các em muốn.
Đừng bận tâm về ý nghĩa “thực” của bài thơ. Ngay chính tác giả cũng
không biết. Khi các em đọc bài thơ thì đã có chuyện gì xảy ra, hoặc chẳng
có gì xảy ra cả. Em nào không thấy có chuyện gì xảy ra xin giơ tay. OK,
không có ai cả, Nghĩa là có gì đấy xảy ra trong đầu óc, trong tim hay trong
bụng các em. Thử tưởng tượng các em là nhà văn. Chuyện gì xảy ra khi các
em nghe nhạc? Nhạc thính phòng, nhạc Rock? Các em thấy một đôi trai gái
cãi nhau trên đường phố. Các em thấy một đứa trẻ cãi lại mẹ. Các em thấy
một người vô gia cư đang ăn xin. Các em thấy một nhà chính trị đang diễn
thuyết. Các em yêu cầu người nào đấy đi ra ngoài với các em. Các em quan
sát phản ứng của người khác. Là nhà văn nên các em luôn tự hỏi: Có
chuyện xảy ra vậy nhỉ?
OK, bài thơ này nói về ông bố nhảy với đứa con và nó chẳng thú vị gì,
vì ông bố say rượu và thô bạo.
Brad?
Nếu không thú vị gì sao nó lại bám chặt áo ông bố?
Monica?
Trong bài thơ có nhiều chuyện. Đứa bé bị kéo lê trong bếp. Ông bố chỉ
nghĩ nó như một con búp bê làm bằng giẻ.
Brad?
Ở đây có một từ chứa đựng nhiều lượng thông tin, từ nô giỡn. Đó là một
từ đắt, phải không ạ? Em nghĩ tác giả có thể nói nhảy múa hay gì đó bình
thường cũng được, nhưng ông đã dùng từ nô giỡn và, như thầy luôn dạy
chúng em, một từ có thể thay đổi không khí của một câu hay một đoạn. Như
thế thì từ nô giỡn tạo một không khí vui tươi hạnh phúc.
Jonathan?
Thưa thầy McCourt, có thể thầy bảo em nói ngoài đề, nhưng phụ thân
của thầy có khi nào nhảy nhót với thầy trong bếp không ạ?