bần tiện? Ta phải quyết định ông bố là người như thế nào khi tỉnh táo, vì
nếu lúc nào ông ta cũng giống khi say thì chẳng cần dựng phim về ông ta
làm gì. Điều em không thích là ông ta cứ gõ nhịp trên đầu đứa bé bằng bàn
tay nhơ nhớp, bàn tay đã chứng tỏ ông ta phải lao động vất vả.
Ann?
Em hổng biết nữa. Nếu bàn thì có nhiều chuyện để nói lắm. Đừng bàn gì
hết có phải hay hơn không? Chúng ta chỉ cần biết nội dung câu chuyện,
thấy tội nghiệp thằng bé và bà mẹ mặt mày ủ dột và có thể cả ông bố nữa,
chứ đừng phân tích hết nước hết cái.
David?
Chúng ta đâu có phân tích. Chúng ta chỉ phản ứng thôi mà. Ra hỏi rạp
xinê thì bạn cũng nói về cuộn phim, đúng không nào?
Thỉnh thoảng cũng có đấy, nhưng đây là một bài thơ và bạn biết các thầy
môn Anh văn muốn làm gì với thơ. Phân tích, phân tích, phân tích. Tìm
hiểu ý nghĩa sâu xa. Điều đó khiến mình chán ghét thơ. Ai đấy nên đào một
cái hố chôn quách cái ý nghĩa sâu xa cho xong.
Thầy chỉ hỏi các em chuyện gì xảy ra khi đọc bài thơ thôi mà. Nếu
chẳng xảy ra gì cả thì cũng đâu có sao. Khi thầy nghe loại nhạc Heavy
Metal thầy rưng rưng nước mắt. Có thể em nào đấy giải thích cho thầy về
loại nhạc này và thầy sẽ hiểu hơn đôi chút khi nghe nó, nhưng cũng chẳng
cần lắm. Ta không cần phải phản ứng trước mọi kích thích. Nếu các em
không thích bài “Điệu Valse của cha tôi” thì cứ việc không thích.
Thưa thầy McCourt, đó là một chuyện, nhưng chúng em phải thận trọng.
Nếu chúng em chê bai điều gì đấy thì các thầy Anh văn coi đó là chỉ trích
cá nhân các thầy rồi nổi giận. Chị của em gặp chuyện bực mình với một ông
giáo sư Anh văn ở trường Cornell vì cách chị diễn giải một bài sonnet của
Shakespeare. Ông giáo sư nọ bảo rằng chị diễn tả sai, chị trả lời rằng người
ta có thể đọc một bài sonnet với trăm cách khác nhau, nếu không thì làm
sao trên các kệ sách ở thư viện lại có cả nghìn quyển phê bình Shakespeare
được; ông ta cáu, yêu cầu chị vào gặp ông ta trong văn phòng. Lần này ông
ta tỏ ra ân cần, chị liền nhượng bộ, nói rằng có thể ông ta có lý rồi đi ăn với