ông ta ở quán Ithaca. Em cáu sườn vì chị đã nhượng bộ như thế. Bây giờ
hai chị em hầu như không trò chuyện với nhau nữa.
Sao em không viết về chuyện này, hở Ann? Thật là khác thường khi em
và chị em không nói chuyện với nhau vì một bài sonnet của Shakespeare.
Em có thể viết được, nhưng em cần biết hết mọi chuyện liên quan đến
bài sonnet ấy, ông giáo sư đã nói gì, chị em đã nói gì nhưng vì em ghét tìm
hiểu ý nghĩa sâu xa, với lại đằng nào chị cũng không nói với em nên em
không biết hết được đầu đuôi câu chuyện.
David?
Thì bạn cứ bịa ra thôi. Ở đây có ba nhân vật, bạn Ann, cô chị và ông
giáo sư, thêm bài sonnet đã gây nên chuyện. Bạn sẽ tha hồ thú vị với bài
sonnet này cho mà xem. Bạn có thể đổi tên nhân vật, bỏ vụ sonnet mà viết
rằng đây là vụ tranh cãi gay gắt về bài “Điệu Valse của cha tôi” và bạn sẽ có
một câu chuyện khiến người ta muốn dựng thành phim.
Jonathan?
Tớ không có ý làm mếch lòng Ann nhưng tớ thấy không gì chán hơn
chuyện một cô sinh viên tranh cãi với giáo sư về một bài sonnet. Tớ nghĩ,
Chúa ạ, nói xin lỗi, thế giới này đang rã thành từng mảnh, người ta đang
chết đói, vân vân thế mà những nhân vật này không biết làm gì hơn là cãi
nhau về một bài thơ. Tớ sẽ không bao giờ mua chuyện này và sẽ không đi
xem phim dù cả nhà tớ được xem miễn phí.
Thưa thầy McCourt.
Ừ, Ann?
Thầy nói giúp với bạn Jonathan rằng bạn ấy là đồ chết tiệt.
Ann ạ, thầy rất tiếc. Điều này em phải tự nói thôi. Chuông reo kìa,
nhưng hãy nhớ rằng các em không phải phản ứng với mọi kích thích đâu
nhé.
Mỗi khi tiết học chùng xuống, mỗi khi học trò chểnh mảng nghe hoặc
có quá nhiều em xin ra ngoài thì tôi đều dùng đến ngón “cật vấn về bữa ăn
chiều”. Giới hữu trách của nhà nước hay những cấp trên ưu tư có thể sẽ hỏi:
Đây có là một phương pháp giáo dục chính đsang không?