Có, nó chính đáng, thưa quý ông quý bà, bởi vì đây là lớp dạy viết văn
và cách nào cũng đều lợi ích cả.
Với lại việc cật vấn làm tôi có cảm tưởng mình là công tố viên đùa giỡn
với người làm chứng. Học sinh vui thích là tôi có công lao rồi. Trên sân
khấu tôi thủ các vai: thầy giáo, người cật vấn, người điều khiển con rối,
người điều khiển chương trình.
James, tối hôm qua em ăn món gì?
Nó nhìn tôi ngạc nhiên. Sao ạ?
Món ăn tối, James. Tối hôm qua em ăn món gì?
Nó có vẻ đang moi trí nhớ.
James, mới chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà.
Vâng ạ. Thưa món gà.
Từ đâu?
Thầy nói sao ạ?
Ai mua nó hay nó tự bay qua cửa sổ vào nhà em?
Mẹ em mua ạ.
Nghĩa là mẹ em đi chợ?
Vâng, trừ khi thỉnh thoảng nhà hết sữa tươi hay món lặt vặt nào đó thì
mẹ bảo em gái của em chạy ra tiệm. Lần nào nó cũng cằn nhằn.
Mẹ em có đi làm không?
Có, mẹ em là thư ký ở một văn phòng luật sư.
Em gái em bao nhiêu tuổi?
Mười bốn.
Còn em?
Mười sáu.
Nghĩa là mẹ em đi làm và lo chợ búa, em gái của em nhỏ hơn em hai
tuổi phải chạy ra tiệm. Em không hề bị sai chạy ra tiệm à?
Không ạ.
Thế ai làm món gà?
Mẹ em.
Thế em làm gì trong khi em gái chạy ra tiệm còn mẹ vất vả trong bếp?
Em ở trong phòng của em.