Ồ, có xung đột tại bàn ăn. Thế không ai bàn tán chuyện trong ngày à?
Em không kể chuyện ở trường à?
Không ạ. Rồi mẹ em dọn dẹp bàn, vì bố em lại quay vào coi truyền hình.
Mẹ em lại bực mình lần nữa vì em gái em nói không thích món gà. Nó bảo
gà làm cho mập. Thưa thầy McCourt, nói những chuyện này để làm gì mới
được chứ ạ? Sao thầy cứ mãi hỏi những điều như thế? Chán chết được.
Ta hãy hỏi các bạn xem nhé. Các em thấy sao? Đây là lớp học viết văn.
Các em có học được gì về James và gia đình bạn ấy không? Có thành được
một câu chuyện không? Jessica?
Mẹ em sẽ không bao giờ chịu nổi những điều vớ vẩn ấy. James và ông
bố được hầu như vua. Bà mẹ và cô em gái làm hết mọi chuyện, còn James
và ông bố chỉ việc ngồi không, chờ được bưng món ăn tận miệng. Em rất
muốn biết ai rửa chén đĩa. Không, chẳng cần hỏi em cũng biết: bà mẹ và cô
em gái.
Nhiều bàn tay giơ lên, toàn con gái. Tôi biết chúng muốn phê bình
James. Từ từ nào, các cô nương. Trước khi các em xúm vào “quay” James,
thầy muốn biết có phải mỗi em đều là mẫu mực trong nhà, luôn ân cần giúp
đỡ người thân không. Trước khi ta tiếp tục, các em hãy cho thầy biết: Có
bao nhiêu em, sau bữa tối hôm qua, đã hôn mẹ để tỏ lòng biết ơn, bảo rằng
mẹ nấu thật ngon. Sheila?
Làm thế là vờ vịt. Bà mẹ nào cũng đều biết rằng chúng em trân trọng
những việc mẹ làm.
Có tiếng phản bác. Không, họ không biết. Nếu James tỏ lòng biết ơn thì
chắc mẹ bạn ấy sẽ ngất xỉu.
Tôi tiếp tục chơi trò “hỏi cung” này với cả lớp cho tới khi Daniel làm tôi
cụt hứng.
Daniel, tối hôm qua em ăn món gì?
Thịt bê với xốt vang trắng ạ.
Có món gì ăn kèm với thịt bê xốt vang trắng không?
Măng tây với một ít xa lát trộn giấm ạ.
Có gì khai vị không?