Lớp học lặng hẳn đi. Tôi biết nói gì với Daniel bây giờ đây? Tôi đã chơi
trò chơi vớ vẩn của mình: một thầy giáo kiêm nhà hỏi cung khôn ngoan và
vui nhộn, còn Daniel đã nhẫn nại chịu đựng. Những chi tiết về bữa ăn tối lẻ
loi trong căn phòng trần thiết lịch sự choán đầy lớp học. Cha của Daniel
cũng có mặt ở đấy. Chúng tôi ngồi bên giường bệnh cùng với mẹ của em.
Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ tới những khoanh thịt bê, cô người làm, chùm
đèn pha lê và Daniel ngồi một mình tại chiếc bàn ăn gỗ gụ bóng lộn trong
khi cha em hấp hối.
Tôi bảo học sinh mỗi thứ Hai nhớ mang theo tờ The New York Times để
cả lớp cùng đọc những bài phê bình các quán ăn của Mimi Sheraton.
Chúng nhìn nhau rồi nhún vai kiểu New York: nhướng mày, hai bàn tay
giơ lên, xòe ra, khuỷu tay sát vào sườn. Biểu thị của kiên nhẫn, cam chịu và
ngạc nhiên.
Sao thầy lại muốn chúng em đoc mục phê bình các quán ăn ạ?
Vì có thể các em sẽ thích thú; nhất là việc này sẽ làm vốn từ vựng của
các em phong phú và sâu sắc hơn. Các em nên cho các vị khách quý từ
Nhật hay các nước khác đến tham quan trường biết điều này.
Cha mẹ ơi, lần tới chắc thầy sẽ bảo tụi em mang vào lớp những lời cáo
phó quá.
Thật là một ý kiến hay, Myron ạ. Đọc cáo phó các em có thể học được
nhiều chuyện lắm. Em thích đọc cáo phó hơn Mimi Sheraton à? Thế thì em
cứ mang tới vài ba cáo phó thậtl à hay.
Thưa thầy McCourt, em chọn cách nấu nướng và phê bình các quán ăn
vậy.
Được thôi, Myron.
Chúng ta hãy xem kết cấu một bài phê bình của Mimi Sheraton nhé. Tác
giả cho chúng ta biết về không khí và cảnh trí của quán ăn cũng như chất
lượng phục vụ. Bà viết về từng phần của một bữa ăn: khai vị, món chính,
tráng miệng, cà phê, vang. Cuối cùng trong phần tóm tắt bà giải thích số
ngôi sao bà cho hay không cho. Đó là kết cấu. Barbara?
Em thấy bài phê bình này là một trong những bài tệ hại nhất em từng
đọc. Em hình dung thấy máu nhỏ giọt từ trang giấy trên máy đánh chữ của