này lại bực mình về việc người khác đọc nhờ. Stanley, em vui lòng đọc to
bài thơ được chứ? Cám ơn em.
“Điệu Valse của cha tôi”, của Theodore Roethke
Mùi Whisky trong hơi thở của cha
Có thể làm một đứa bé như con chóng mặt
Nhưng con bám chặt lấy cha như cái chết
Điệu Valse này nào có dễ đâu.
Chúng tôi nô giỡn cho tới khi xoong chảo
Nối nhau rơi từ kệ bếp
Mẹ tôi
Không nhăn mặt nổi.
Bàn tay cha nắm cổ tay tôi
Sần sùi chai sạn
Mỗi bước cha nhảy sai
Là tai phải của con cạ vào khóa thắt lưng của cha.
Cha gõ nhịp trên đầu con
Bằng bàn tay bụi đóng cứng quèo
Rồi cha vừa nhảy điệu Valse vừa dìu con tới giường
Con vẫn bám chặt áo của cha.
Cám ơn em, Stanley. Các em hãy để vài phút đọc lại bài thơ lần nữa. Để
nó thấm vào lòng. Nào, khi các em đọc bài thơ thì chuyện gì xảy ra?
Chuyện gì xảy ra là nghĩa làm sao ạ?
Các em đọc bài thơ. Có gì đấy đã xảy ra, có gì đấy diễn ra trong đầu óc
các em, trong cơ thể, trong bụng các em. Hoặc là không có gì xảy ra hết.
Không ai đòi hỏi các em phải phản ứng trước mỗi kích thích trong vũ trụ.
Các em đâu phải chong chóng.
Thưa thầy McCourt, thầy nói về chuyện gì vậy ạ?
Thầy nói rằng các em không cần phải phản ứng với mọi chuyện thầy
hay ai khác đặt ra cho các em.
Chúng có vẻ hoài nghi. Hừm, còn lâu. Cứ thử nói thế với mấy ông thầy
khác xem. Mấy ông ấy sẽ trấn cho phải biết.