cả lớp. Được! Nhưng thầy hãy thử em có thể làm cách nào khác ít ấn tượng
hơn không. Thầy thử dạy học xem nào. Thầy được nhận vào đây vì việc ấy
đấy, bạn trẻ ạ. Để dạy học. Bây giờ thầy phải bù lại thời gian đã mất. Chỉ
thế thôi. Không ăn trong lớp. Thầy cô hay học trò cũng vậy.
Tôi đáp: Thưa thầy, vâng, rồi ông phẩy tay ra hiệu cho tôi quay vào lớp.
Thầy hiệu trưởng nói sao? Lũ học trò hỏi.
Thầy ấy bảo tôi không nên ăn trưa trong lớp vào lúc chín giờ sáng.
Thầy đâu có ăn trưa.
Thầy biết, nhưng thầy hiệu trưởng thấy thầy ăn bánh mì kẹp nên bảo
thầy chớ làm thế nữa.
Chu cha, thật bất công quá.
Petey nói, Em sẽ kể với mẹ em thầy thích bánh mì mẹ em làm. Em sẽ kể
thầy gặp bao chuyện bực mình vì bánh của mẹ em.
Được thôi, Petey, nhưng đừng có kể em ném bánh đấy nhé.
Không, không. Mẹ em giết em mất. Mẹ em là người đảo Sicily
[12]
Dân Sicily động tí là nổi giận ngay.
Petey, hãy thưa với mẹ rằng thầy chưa từng được ăn ổ bánh mì kẹp nào
ngon đến thế.
OK.
Mea culpa
[13]
.
Thay vì giảng bài, tôi lại đi kể chuyện.
Gì cũng được, miễn sao chúng yên lặng và ngồi tại chỗ.
Chúng nghĩ tôi đang dạy.
Tôi nghĩ tôi đang dạy.
Thật ra tôi đang học.
Vậy mà anh tự xưng là thầy giáo ư?
Tôi nào có tự xưng là gì đâu. Tôi hơn một ông thầy nhiều chứ. Nhưng
cũng không bằng. Trong một lớp trung học anh thủ đủ mọi vai, là ông đội
xếp, thầy rabbi
[14]
, là cái vai cho học sinh gục đầu vào khóc, nhà mô phạm
nghiêm khắc, ca sĩ, học giả xoàng, thầy ký, trọng tài, gã hề, ông cố vấn,