người giám sát ăn mặc, người soát vé xe, người biện hộ, triết gia, kẻ đồng
lõa, vũ công clacket, chính trị gia, bác sĩ trị liệu, gã điên, cảnh sát giao
thông, mục sư, mẹ-cha-anh-chị-cô-chú, nhân viên kế toán, nhà phê bình,
nhà tâm lý, chiếc phao cấp cứu.
Trong căng tin của giáo viên, các bậc kỳ cựu đã cảnh báo tôi. Con trai
này, đừng kể cho chúng gì hết về bản thân. Chúa ơi, chúng là lũ trẻ ranh
chết tiệt. Còn anh là thầy. Anh có quyền giữ kín đời tư của mình. Anh biết
luật chơi quá rồi, phải không? Bọn nhóc đáng ghét đó ma giáo lắm. Chúng
không phải, tôi nhắc lại không phải, là bạn của anh. Chúng đánh hơi được
khi anh định dạy văn phạm hay thứ gì khác tới nơi tới chốn, và chúng sẽ
làm anh lạc hướng cho mà xem, cưng ơi. Hãy cảnh giác. Chúng kinh
nghiệm chuyện này đã mười một, mười hai năm rồi, chúng hiểu nằm lòng
tất cả các thầy cô. Anh chỉ mới vừa nghĩ tới văn phạm hay chính tả là chúng
biết liền, chúng liền giơ những tay bé nhỏ và làm ra vẻ rất quan tâm, hỏi hồi
nhỏ anh chơi trò gì hay ai là nhân vật anh chuộng nhất trong trò chơi World
Series vớ vẩn. Đấy đấy. Rồi anh sẽ mắc lỡm cho mà xem. Anh sẽ huyên
thuyên mở hết lòng mình, rồi chúng về nhà mà vẫn chưa viết nổi một câu ra
hồn, song lại kể cho bố mẹ về cuộc sống của anh. Không phải chúng quan
tâm đâu. Chúng sẽ tiêu hóa những chuyện ấy, nhưng còn anh? Anh sẽ chẳng
bao giờ thu lại được những mẩu đời anh từ đầu óc bé tí của chúng. Đời anh
đấy, cha nội ơi. Là tất cả những gì anh có. Đừng kể gì cho chúng hết.
Những lời khuyên kia thật phí hoài. Tôi tự mò mẫm học kiểu thử sai, và
tự trả giá. Tôi đã phải tự nghiệm ra phương cách riêng để vừa làm người
vừa làm thầy, đấy chính là nỗ lực của tôi suốt ba mươi năm cả trong lẫn
ngoài những lớp học ở New York. Các học trò tôi đâu biết rằng người đàn
ông đứng trước mặt chúng kia đang thoát xác khỏi lớp vỏ bọc của những
câu chuyện Ireland lẫn giáo lý Cơ đốc, và rải những mẩu vỏ bọc ấy khắp
mọi nơi.
Cuộc đời tôi đã cứu cuộc đời tôi. Vào ngày thứ hai ở McKee, một cậu
học sinh đã hỏi tôi một câu dẫn tôi về quá khứ và vạch đường cho tôi dạy
suốt ba mươi năm sau đó. Tôi đã bị đẩy về quá khứ, chất liệu của đời tôi.
Joey Santos kêu: Ô, thầy ơi…