quỹ đạo của các thiên thể, nghĩa là vượt xa môn đại số, phép tính vi phân,
các em ạ, vượt xa, xa lắc.
Thỉnh thoảng, vào những ngày xuân ấm áp, thầy ngủ gật trên ghế. Thế là
cả bốn mươi đứa chúng tôi ngồi im phăng phắc, chờ thầy thức dậy, không
dám bỏ về dù có quá giờ tan trường.
Không. Tôi không phải dân Ê cốt. Tôi là dân Ireland, Irish ấy.
Joey thành khẩn nhìn tôi. Ồ, thế ạ? Irish là gì ạ?
Irish là bất kể thứ gì từ nước Ireland mà ra.
Như kiểu thánh Patrick, phải không ạ?
Ừm, không, không hẳn. Thế là dẫn tới mục kể chuyện về thánh Patrick,
khiến chúng tôi lạc ra khỏi bài học tiếng Anh n-h-à-m c-h-á-n, và dẫn tới
những câu hỏi tiếp nữa.
Thầy ơi, ở bên Ireland đấy mọi người nói tiếng Anh chứ ạ?
Thầy chơi môn thể thao nào?
Có phải ở Ireland chỉ toàn người Thiên Chúa giáo không ạ?
Đừng để chúng nắm quyền trong lớp học. Phải đương đầu với chúng.
Phải tỏ cho chúng biết ai làm chủ trong lớp. Kiên quyết hay là chết. Đừng
để thối rinh. Hãy bảo chúng. Các em mở tập ra. Tới giờ viết chính tả.
Trùi ui, thầy ơi, chu cha, đừng mà. Chính tả. Chính tả. Chính tả. Bắt
buộc sao thầy? Chúng rên ri: Chính tả mãi c-h-á-n q-u-á. Chúng làm bộ đập
trán lên bàn, vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại. Chúng xin đi vệ
sinh. Em phải đi. Mót lắm rồi. Chu cha, chúng em cứ tưởng thầy dễ thương,
trẻ tính lắm. Tại sao mọi thầy cô môn tiếng Anh đều làm cái việc chán ngắt
vậy không biết? Cứ những bài chính tả ấy, những bài từ vựng ấy, những thứ
thối tha ấy, em xin lỗi. Thầy không thể kể cho chúng em thêm nữa về
Ireland sao?
Ô, thầy ơi… Lại vẫn anh chàng Joey. Cái loa câu giờ.
Joey, tôi đã nói tên tôi là McCourt, McCourt, McCourt.
Dạ dạ. Vậy, thầy ơi, ở Ireland thầy có đi chơi với con gái không?
Không, vớ vẩn. Cừu. Chúng tôi đi chơi với cừu. Các em nghĩ chúng tôi
đi chơi với gì chứ?