Được lắm, thế thì xem nào. Đầu tiên là ổ bánh mì kẹp, bây giờ là cừu.
Cái điện thoại quỷ quái réo tới tấp. Các phụ huynh giận sôi tiết. Tôi phải lo
bảo vệ thân tôi. Thầy mới ở đây có hai ngày mà cả hai ngày đều có chuyện.
Sao lại thế được? Xin lỗi phải nói rằng thầy có vẻ giải quyết tình huống hơi
kém. Vì lý do quái quỷ nào mà thầy phải kể cho lũ trẻ về cừu chứ?
Tôi rất tiếc. Chúng cứ hỏi tôi liên tục, khiến tôi bực mình. Chúng chỉ
muốn tìm cách khiến tôi quên bài chính tả.
Thì sao?
Tôi nghĩ lúc ấy nói về cừu có vẻ vui vui thôi.
À há, ra thế. Thầy đứng đó trước lớp cổ xúy cho thú tính. Mười ba phụ
huynh học sinh đòi sa thải thầy đấy. Staten Island này chỉ toàn những người
đàng hoàng cư trú.
Tôi chỉ đùa thôi mà.
Không được, anh bạn trẻ ạ. Ở đây không đùa được. Đùa cũng phải tùy
nơi tùy lúc. Mỗi lời thầy nói trong lớp chúng đều coi trọng. Thầy là thầy
giáo cơ mà. Thầy bảo từng đi chơi với cừu, học sinh liền tin thầy từng lời
một. Chúng đâu biết gì về thói quen giao cấu của người Ireland.
Tôi xin lỗi.
Lần này tôi bỏ qua. Tôi sẽ cho các bậc phụ huynh kia biết rằng thầy chỉ
là người Ireland di cư mới xuống tàu.
Nhưng tôi sinh ra ở đây.
Thầy có thể ngậm miệng mà nghe một lúc được không, trong lúc tôi cố
tìm cách cứu thầy, hả? Lần này tôi bỏ qua. Tôi sẽ không ghi một từ nào vào
lý lịch của thầy. Thầy đâu biết một từ ghi trong lý lịch sẽ nghiêm trọng đến
mức nào. Nếu thầy muốn thăng tiến trong hệ thống tổ chức ở đây – hiệu
trưởng, hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm – thì một từ này sẽ mãi mãi cản trở
thầy. Nó sẽ là bước khởi đầu trong quá trình tuột dốc lâu dài của thầy.
Thưa ông, tôi không muốn được làm hiệu trưởng. Tôi chỉ muốn dạy học.
Phải, phải. Ai cũng đều nói thế cả. Nhưng rồi thầy sẽ đổi ý. Lũ nhóc sẽ
khiến thầy bạc tóc trước tuổi ba mươi cho mà xem.
Rõ ràng tôi sinh ra không phải để trở thành một trong những ông thầy
gạt phăng mọi thắc mắc, yêu cầu, phàn nàn để giảng dạy theo đúng giáo án