2
Nếu anh có mặt tại một trong những lớp học của tôi ở trường McKee
hồi đó hẳn anh sẽ thấy một người đàn ông gầy gò, trạc ba mươi tuổi, mái
tóc đen rối bời, mắt luôn đỏ kè vì viêm kinh niên, răng xấu, mặt mũi hãm
tài giống như hình chụp những kẻ di dân khi mới đặt chân lên Ellis Island
hay quân móc túi vừa bị thộp cổ.
Mặt mũi hãm tài có lý do cả đấy:
Tôi sinh ra ở New York rồi bị đưa trở về Ireland lúc chưa đầy bốn tuổi.
Tôi có ba anh em. Bố tôi – một người nghiện rượu, ngông cuồng, yêu nước
nồng nàn, sẵn sàng xả thân vì đất nước Ireland – đã bỏ chúng tôi khi tôi
chưa đầy mười một tuổi. Một đứa em gái chết khi mới chào đời, hai đứa em
trai song sinh cũng chết, sau bố mẹ tôi lại sinh được hai trai nữa. Mẹ tôi
phải đi xin thức ăn, áo quần và than để nấu nước pha trà. Hàng xóm láng
giềng khuyên mẹ gửi chúng tôi, tôi và các em trai, vào trại mồ côi. Không,
không, không đời nào. Làm thế thì nhục nhã quá. Bà kiên trì cầm cự. Chúng
tôi lớn lên. Tôi với các em trai bỏ học năm mười bốn tuổi, đi làm, mơ tới
nước Mỹ, rồi lần lượt theo nhau vượt đại dương. Mẹ tôi theo sang với cậu
con út, mơ được sống hạnh phúc cho đến ngày nhắm mắt. Ai chẳng mơ như
thế khi đặt chân lên đất Mỹ, song mẹ tôi chưa từng được hưởng một giây
phút hạnh phúc nào kể từ đó.
Ở New York tôi làm đủ thứ việc cả tạm bợ lẫn nặng nhọc, cho tới khi
gia nhập Quân đội Liên bang. Sau hai năm ở Đức, nhờ GI Bill
[16]
được vào học trường đại học để trở thành nhà giáo. Trường đại học có lớp
về văn học và viết văn. Có những tiết học về phương pháp sư phạm do các
giáo sư không rành mô phạm giảng dạy.
Thưa thầy McCourt, thế nào là trưởng thành ở, thầy biết đấy, Ireland ấy
ạ?