đã được soạn công phu. Giảng dạy kiểu ấy khiến tôi nhớ lại ngôi trường ở
Limerick, ở đó giáo án làm vua, lũ học trò chúng tôi chẳng là gì cả. Ngay
hồi đó tôi đã mơ tưởng một thứ trường học mà thầy cô là người hướng dẫn
và cố vấn dày kinh nghiệm, chứ không phải giám thị nghiêm khắc. Tôi
không có được phương pháp giảng dạy riêng nào, ngoại trừ việc tôi không
ưa những viên chức quan liêu, những kẻ quyền cao chức trọng, thoát khỏi
lớp học chỉ để rồi sau đó quay lại làm tình làm tội những kẻ còn lại trong
lớp – cả học trò lẫn thầy cô. Tôi chưa bao giờ muốn điền những tờ đơn của
họ, tuân thủ những quy định của họ, thực hiện chuyện kiểm tra của họ, tha
thứ chuyện họ rình mò và thích ứng theo lịch giảng dạy họ đặt ra.
Phải chi có một ông thầy hiệu trưởng bảo: Lớp học này là của thầy đấy,
thầy McCourt ạ, thầy muốn làm gì xin cứ tự nhiên, có lẽ tôi sẽ bảo học sinh,
Dẹp ghế đi các em. Hãy nằm xuống nền. Ngủ đi.
Gì ạ?
Tôi bảo, Các em ngủ đi.
Tại sao?
Các em hãy vừa nằm xuống nền vừa tự mình suy nghĩ lấy đi.
Chúng sẽ nằm xuống nền, một vài đứa sẽ thiu thiu ngủ. Sẽ có tiếng cười
khúc khích khi một cậu bé sán đến gần một cô bé. Những đứa ngủ sẽ ngáy
ngon ơ. Tôi cũng sẽ nằm dài xuống cạnh chúng và hỏi em nào biết hát ru.
Chắc chắn một cô bé cất tiếng hát và những đứa kia sẽ hát theo. Có thể một
cậu bé sẽ hỏi: Chu cha, nếu thầy hiệu trưởng bước vào đây thì sao nhỉ. Ừ.
Bài hát ru tiếp tục, như tiếng thì thầm lan quanh phòng. Thầy McCourt ơi,
bao giờ mình dậy? Những đứa kia liền bảo, suỵt, im đi mày, và người hỏi
liền lặng im. Chuông reo. Chúng lần lượt đứng dậy. Chúng bước ra khỏi
lớp, thấy dễ chịu và lấy làm ngạc nhiên. Xin đừng hỏi tại sao tôi cho cả lớp
học như thế. Cái cần vận động là tâm hồn.